Đầu bếp có bằng cấp

Dạo bước trên phố, tự nhiên cảm thấy bụng đói thì vừa lúc tôi bước gần đến một nhà hàng đặc sản. Một năm trước, tôi đã có dịp thưởng thức tại đây món gà tần hạt sen thơm tho béo ngậy, cho đến nay vẫn không thể nào quên.

Trong nhà hàng vắng lặng, cô bán vé mặt lạnh như tiền ngồi trong quầy ngáp vặt. Mua vé xong, tôi ngồi đợi nửa giờ, rồi nửa giờ nữa, đến nửa giờ thứ ba thì được bưng ra món gà tần hạt sen mà tôi mong đợi. Bụng đói cồn cào, tôi hăng hái cầm đũa, định bụng ăn một bữa ra trò, nào ngờ vừa gắp miếng thịt gà đầu tiên vào miệng đã muốn nhè ra vì có mùi hắc khó nuốt. Vận dụng đức tính kiên trì, tôi cố nghiến răng nhai đúng ba phút mà không tài nào nghiền đứt miếng thịt.

Tôi bê nguyên cả bát gà tần tức giận đi xuống nhà bếp thì thấy một chàng trai mặc áo choàng trắng đang ngồi chăm chú đọc tiểu thuyết. Tôi đặt bát gà tần trước mặt cậu ta, hỏi:

– Đầu bếp đâu?

Cậu ta ngước mắt trả lời lạnh lùng:

– Tôi đây.

– Món gà này không thể ăn được. Cậu thử nếm xem, nước thì nhạt, thịt thì dai không tài nào nhai được.

Cậu ta ngạc nhiên nói:

– Quái lạ nhỉ, tôi theo đúng lý luận pha chế trong sách dạy, này nhé: 3 lạng thịt gà, nửa lạng hạt sen, 5 gam muối bọt, 2 muỗng cà phê nước tương, ngoài ra còn thêm gia vị như ớt bột, mì chính, rượu Thiệu Hưng, đường, hạt tiêu….

Tôi cắt lời:

– Mặc kệ cậu, dù sao thì thịt gà vẫn chưa nhừ.

– Không thể thế được, dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp đại học ăn uống, có bằng cấp hẳn hoi.

Tôi chỉ còn biết thở dài, nhưng cố gặng hỏi:

– Những đầu bếp khác đâu?

– Đều đi đốt lò, rửa bát cả rồi. Giờ đây là thời đại khoa học kỹ thuật, không có bằng cấp thì không thể làm đầu bếp. Khi bình xét chức danh, Công ty ăn uống chúng tôi có 126 đầu bếp không có bằng cấp, đều cho nghỉ việc hết.

Bụng đói cồn cào, tôi bước nhanh ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa lo cậu đầu bếp trẻ có bằng cấp nhận ra tôi vì người khách đang khiển trách cậu chính là ông Phó chủ tịch Hội đồng xác định chức danh!

Ông lão ăn mày

Ông lão ăn mày! Người ta gọi ông như thế vì ông nghèo và không nhà cửa. Thực ra, ông chưa hề chìa tay xin ai một đồng xu.

Chỉ cần một người bình thường

Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất.

Cho và Nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Giá trị của thời gian

Để nhận biết giá trị của một năm , hãy hỏi người sinh viên thi rớt

Nếu các bà nội, bà ngoại lãnh đạo thế giới

Đôi khi tôi cảm thấy dường như thê giới này đang rã rời thành từng mảnh. Giải pháp của tôi là cứ để các bà nội, bà ngoại nắm quyền lãnh đạo nó.

Câu chuyện về những quả táo sâu

Một người đàn ông bị lạc trong một khu rừng rậm đã mấy ngày. Ông vừa mệt mỏi đói khát, lại vừa mất phương hướng và bắt đầu kiệt sức.

Sự phục vụ tận tình

Một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng:

Khó khăn thử thách để lại gì

Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó.

Sức mạnh của niềm tin

Chú diều hâu lơ lửng trên bầu trời như thể nó bị treo ngược trên một tấm vải vô hình, đôi cánh khỏe mạnh của nó giang ra bất động. Cảnh ấy trông thật giống một cuộc trình diễn ảo thuật cho đến khi...