Điều khác thường

Anh và chị là một cặp vợ chồng bình thường. Họ sống trong một căn nhà bình thường trên một con đường bình thường. Một điều bình thường khác là họ cũng hay cãi vã, mà hầu hết chúng đều xoay quanh điều gì là sai lầm trong cuộc hôn nhân này và ai là người có lỗi. Cho đến một ngày, có một điều khác thường xảy ra. – Em biết không, bà xã của anh, anh vừa mới tìm thấy những chiếc ngăn kéo kỳ diệu. Mỗi khi anh mở chúng ra, trong đó đầy ắp những đôi vớ sạch và những bộ đồ lót thơm lừng. – Người chồng nói với vợ mình – Anh muốn cảm ơn em vì đã chuẩn bị chúng trong suốt mấy năm qua. Người vợ đưa tay chỉnh lại cặp kính và đưa mắt nhìn chồng: – Anh muốn gì vậy?. – Không có gì. Anh chỉ muốn em biết anh đánh giá cao những chiếc ngăn kéo kỳ diệu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm điều kỳ quặc, thế nên chị cũng cho qua. Vài ngày sau. – Em yêu, cảm ơn em vì đã tính toán tiền nong trong tháng thật hoàn hảo. Tháng này mình để dư nhiều hơn tháng trước. Thật là một kỷ lục! Không tin vào tai mình, người vợ thắc mắc: – Anh này, anh vẫn hay phàn nàn việc em chi tiêu phung phí. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? – Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn em biết anh đánh giá cao những cố gắng của em. Chị lắc đầu và lẩm bẩm: – Anh ấy bị làm sao vậy kìa? Người vợ cố không để tâm tới vụ việc, nhưng những hành vi kỳ lạ của chồng chị xuất hiện ngày càng nhiều. – Bữa tối hôm nay thật ngon miệng, em à! Anh đánh giá cao cố gắng của em. Anh tính em đã nấu cho bố con anh cả thảy khoảng hơn 14 ngàn bữa ăn trong 15 năm nay. Rồi thì, – Chà, vợ yêu, sàn nhà trông sạch làm sao! Vất vả cho em quá ! Và thậm chí: – Cảm ơn em chỉ vì em chính là em! Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. Đến lúc này thì người vợ cảm thấy lo lắng thật sự. – Những lời chê trách đâu rồi? – Chị tự hỏi. Những ngày sau đó vẫn thế. Đến giờ này thì người vợ cũng dần quen với những hành vi mà chị cho là bất thường của người chồng. Đôi khi chị cũng miễn cưỡng nói “Cảm ơn” nhưng sự kiêu hãnh trong chị vẫn còn cao lắm. Cho đến một ngày, chị trở nên hoàn toàn lúng túng… – Anh muốn em được nghỉ ngơi – Người chồng nói – Anh sẽ lo bữa tối. Vì vậy, em hãy tránh xa cái chảo rán kia đi và rời khỏi cái bếp nữa. – Em cảm ơn anh! Lần này, lời nói bật ra từ miệng chị không còn ngượng ngùng nữa. Câu chuyện cũng có thể kết thúc như vậy nếu như không có một sự kiện lạ thường khác xảy ra. Lần này, đến lượt người vợ lên tiếng. – Anh à… – Người vợ nói – Em muốn cảm ơn anh vì những giờ làm việc vất vả để chu cấp cho mẹ con em trong bao năm nay. Em không nghĩ là mình đã nói với anh rằng em đánh giá cao hành động đó như thế nào.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn!

Nghĩ đến cái chết sẽ rất nhiều người sợ hãi. Vâng, chết thì ai mà không sợ chứ, tôi cũng đã từng như thế và hẳn người đang đọc bài này cũng từng một lần có chung nỗi sợ với tôi.

Hai ông cháu

Xưa có một ông cụ già nua tuổi tác, mắt mờ, tai nặng, chân tay run lẩy bẩy. Khi ngồi ăn, cụ cầm thìa không vững, đánh đổ xúp ra khăn bàn; xúp rơi ra cả ngoài miệng. Con trai và con dâu thấy thế lấy làm tởm, tống cụ ra ngồi một xó...

Đừng sợ đối mặt với nỗi sợ hãi

“Cuộc đời gần như là hoàn hảo!”, tôi tự nhủ và cám ơn số phận đã rất ưu ái với tôi. Quả thật tôi đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng...

Tấm thiệp mừng

Tôi nghe nói nhiêu cặp vợ chuồng yêu nhau thắm thiết đến mức họ có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Hồi còn trẻ, tôi mơ tưởng tới loại tình cảm gắn bó như vậy, khi trưởng thành, tôi đã tìm thấy nó...

Cha tôi

Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm và bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó.

Hồ nước

Một Ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn nên một buổi sáng nọ ông bảo anh ta đi mua một ít muối...

Dạy con từ trong bụng mẹ

Vợ Lôi Trí có thai. Anh mừng vui khôn xiết, vội đi ngay đến trung tâm máy vi tính hỏi xem có cách nào dạy con trở thành nhân tài xuất chúng sau này.

Đừng chờ đợi

Thuở nhỏ, tôi vẫn thường ao ước rằng, lớn lên mình chỉ cần có được một ngôi nhà xinh xắn và một gia đình êm ấm, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng khi đã có được những thứ ấy, tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn.

Lá thư của cha

Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.