Đóa hoa Sơn Chi

Từ khi tôi lên 12 tuổi, hăng năm cứ vào ngày sinh nhật là tôi nhận được một bó hoa Sơn Chi trắng. Không có một danh thiếp hay lời chúc mừng nào đi kèm với bó hoa. Gọi cho hiệu bán hoa cũng hoài công mà thôi, vì hoa này được mua bằng tiền mặt. Bẵng đi một thời gian tôi không còn cố tìm xem ai là người tặng hoa. Tôi chỉ thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm ngất ngây của đóa hoa trắng kỳ bí tuyệt vời nằm nép mình trong lớp giấy hồng mềm mại. Nhưng tôi không bao giờ thôi nghĩ ai là người đã gởi hoa cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến một người nào đó thật tuyệt vời nhưng hơi lập dị hoặc ngại ngùng không muốn cho ai biết tên.

Mẹ tôi còn tô điểm thêm vào những điều tưởng tượng này. Bà vẫn thường hỏi là tôi có đặc biệt giúp đỡ ai khiến họ phải bày tỏ lòng cảm kích hay không. Có lẽ đó là bác hàng xóm tôi giúp mang hàng hóa trên xe xuống. Hay có thể là ông cụ bên kia đường mà trong suốt mùa đông tôi thường giúp lấy thư để ông khỏi phải bước chân xuống những bậc thang lạnh giá. Khi còn niên thiếu tôi thấy rất vui khi đoán đó có thể là một cậu con trai mà tôi thích, hay là một người nào đó đang để ý đến tôi dù tôi không hề biết đó là ai.

Khi tôi 19 tuổi một chàng trai đã làm tôi đau khổ trong tình yêu. Vào buổi tối của ngày chàng nói lời chia tay tôi đã khóc mãi đến khi thiếp đi. Thức dậy tôi thấy có một dòng chữ bằng son đỏ viết nguệch ngoạc trên gương: "Cuộc sống không chỉ có một cánh cửa hạnh phúc". Tôi nghĩ mãi về câu nói đó, và khi nguôi ngoai tôi cứ để nguyên dòng chữ son mà mẹ tôi đã viết. Cuối cùng khi thấy tôi bôi dòng chữ ấy đi thì mẹ tôi biết là mọi thứ đã trở lại bình thường.

Mẹ tôi muốn các con phải biết cảm nhận tình yêu và phải biết cách yêu, biết sáng tạo và giàu tưởng tượng, phải biết rằng ngay cả khi khổ đau nhất thì vẫn còn có những điều tốt đẹp và huyền diệu trên đời.

Mẹ tôi mất mười ngày sau khi tôi lập gia đình. Năm đó tôi 22 tuổi. Đó chính là năm mà những bông hoa Son Chi không còn được gởi đến cho tôi nữa.

Mẹ tôi muốn các con phải xem mình như đóa hoa Sơn Chi kia - đáng yêu, đầy nghị lực, tinh khiết và luôn ẩn chứa vẻ thanh thoát kỳ bí tuyệt vời.

Bức tranh của Joe

Hầu hết mọi người đều biết rằng những năm đầu tiên cắp sách đến trường có thể ảnh hưởng quan trọng đến cả một đời.

Cho đi rồi sẽ nhận về

Khi đang làm công việc giới thiệu các ca khúc trên đài phát thanh ở Columbus, Ohio, tôi thường hay ghé vào một bệnh viện địa phương trên đường về nhà. Tôi vào các phòng bệnh để đọc Kinh Thánh cho các bệnh nhân nghe hoặc trò chuyện cùng họ.

Sự bình yên

Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công.

Mảnh dĩa vỡ

Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm.

Nếu và thì

Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…

Viết cho con trước ngày sinh

Con yêu! Hồi hộp lớn theo con mỗi ngày. Con khiến cha mẹ hơn bao giờ hết gần nhau đến tận cùng.

Nếu tôi là bạn

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì đó qua đi.

Cậu bé và chiếc lồng chim

Một người đàn ông ngồi ở ven đường với một chiếc lồng chim lớn. Một cậu bé để ý thấy rằng chiếc lồng ấy có đủ loại chim.

Tấm huy chương vàng

Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã được mời phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi buổi lễ kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt...