Đồng hồ đo km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ.

Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông – dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và… bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra…

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.

… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu…

Ô cửa sổ bệnh viện

Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng năm điều trị chưng một phòng bệnh. Một người bị bệnh nước trong phổi, còn người kia bị liệt nửa người.

Hạnh phúc ở đâu

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

Nụ cười và lòng hào hiệp

Một chiều tháng 3 ấm áp, tôi đón xe buýt về nhà. Tôi ngồi ở hàng thứ ba, cạnh cửa sổ phía tài xế.

Người mặt sạch và người mặt bẩn, ai sẽ đi rửa mặt?

Một giáo sĩ kiểm tra trí tuệ của người thanh niên, và đưa ra các câu hỏi. Giáo sĩ hỏi người thanh niên: Có hai người đàn ông leo ra khỏi một ống khói, một người khuôn mặt còn sạch sẽ, người kia thì nhem nhuốc đen đúa. Ai sẽ đi rửa mặt?

Sẽ luôn tìm được cách

Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là “Sunday” bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana.

Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Nhận thức

Trong một ngôi làng nhỏ nọ có hai anh em sinh đôi sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Cha họ là một người nát rượu, còn mẹ họ chỉ làm công việc nội trợ...

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Một Dawn mới của tôi

Lần đầu tiên khi nghe Laura, con gái tôi, báo tin nó sắp là một người mẹ - còn tôi sắp là một bà ngoại - tôi đã khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng rồi tận dưới đáy lòng tôi, một điều gì thầm kín đang khuấy động.