Đừng buông tay, bố ơi…

Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua; có lúc dường như là cả một quãng đời. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng. Ðó không phải là chiếc xe đạp ba bánh nữa, mà là chiếc xe hai bánh thật sự. Chiếc xe đạp là kết quả sau một lần ghé vào một cửa hiệu, đó là một chiếc xe đạp nữ màu hồng dễ thương dành cho các cô gái nhỏ. Con gái tôi thích nó ngay. Tôi đành mặc cả, đặt cái “tài sản quý báu” ấy vào trong thùng xe rồi chở về nhà. Tôi còn chưa kịp lấy chiếc xe ấy ra là con gái tôi đã muốn cưỡi ngay trên đường. Ðó là một ngày nắng ấm và lý tưởng cho việc tập đi xe đạp.

Quá trình làm cha làm mẹ là một chuỗi dài những sự kiện thường rơi vào hai thái cực của lòng thương yêu, khi thì chúng ta muốn con cái trưởng thành và độc lập, khi thì chúng ta muốn lũ trẻ vẫn mãi lệ thuộc vào chúng ta. Chúng ta dường như không muốn chấp nhận rằng tình thương yêu mà lũ trẻ dành cho chúng ta dựa những cảm nhận của chúng, chứ không phải dựa vào những gì chúng ta đã làm cho chúng.

Tôi có thể nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của mình trên chiếc xe đạp mới. Cô bé thật nhỏ bé nhưng vô cùng hăm hở. Khản cả giọng khi nài xin tôi: “Ðừng buông tay, bố ơi!”. Răng cô bé cắn chặt và đôi tay cũng siết chặt. Một tay tôi giữ nơi yên xe và tay kia nơi ghi đông. Tôi chạy bộ dọc theo xe và con gái. Thỉnh thoảng tôi buông một tay ra, nhưng tôi lại nghe: “Ðừng buông ra bố ơi!”.

Cho dù hồi ức của tôi không chính xác lắm, cô bé dường như đã nhanh chóng làm chủ được các hoạt động phức tạp và sau đó thành thạo trong các kỹ năng khác sau vài lần thất bại. Cô bé thể hiện cá tính của mình, mạnh mẽ tìm tòi đương đầu với thách thức và gần như thất vọng với sự thất bại rồi lại đầy ước vọng thành công. Tôi buông tay cầm chừng. “Ðừng buông ra, bố ơi!”.

Cô bé nôn nóng suốt bữa ăn trưa. Rồi chúng tôi quay lại nơi vỉa hè để tiếp tục tập. Mặc dù lo sợ bị té nhưng dường như bánh xe trước đã bớt lảo đảo hơn, tôi có thể cảm thấy sự tự tin của con mình. Tôi phải chạy nhanh hơn. Gót chân của con tôi ấn vào bàn đạp với một niềm tự tin và sức mạnh mới.

Thời khắc ấy rồi cũng đến. Tôi cũng đã từng biết đến cái cảm giác thần tiên của lần đầu tiên lướt đi trên xe đạp mà giờ đây con tôi đang có. Con gái tôi cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó. Giờ đây tôi không còn phải ì ạch gắng sức chạy để giữ thăng bằng cho cô bé nữa. “Buông tay ra, bố ơi!”.

Cô bé lao như tên bắn! Cái đuôi sam tung bay trong gió. Cô bé chạy ít nhất là năm trăm mét trước khi nhẹ nhàng dừng lại thảm cỏ bên đường. Mặt cô bé đỏ hồng, sáng rỡ.

Cô bé nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng cười theo. Không chỉ vì chia sẻ cái cảm giác thành công của con mà còn bởi vì tôi nhận ra rằng con mình đã bắt đầu một cuộc hành trình. Cô bé đang khởi hành, một cách vững vàng.

Lòng cha mẹ là nơi bến cảng của những nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Vài sự kiện không thể giải thích được dường như xảy ra cùng một lúc. Khi thì nắm giữ, lúc thì buông ra. Khi thì đẩy con đi trên chiếc xe, lúc thì ghì chặt lại và chúc phúc ở cửa trước khi con đến trường. Phận làm cha làm mẹ, chúng ta buộc lòng phải làm cả hai điều: giữ chặt và buông thả, tùy từng lúc. Tôi sẵn lòng cho con chắp cánh bay vì tương lai của chúng. Ðộng viên tính độc lập để khám phá sức mạnh và tài năng của chúng. Nhưng buông tay ư? Không bao giờ.

Bản nhạc không bao giờ được nghe

Mùa xuân lặng lẽ trườn đến vùng lân cận, phủ lên dãy núi một lớp hoa dại cùng hơi đất mới, nhắc nhở tôi về những ngày hôm qua vui sướng. Tôi đang kỷ niệm Ngày Của Mẹ cùng với ba đứa con và gia đình chúng.

Sợi dây giữ voi

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước.

Làm người tốt mãi có mệt lắm không?

Cô bạn mình may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa?

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau...

Bó hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.

Hai hạt muối

Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong đại dương”. Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế.

Gia tài

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình.

Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Vẻ đẹp tâm hồn

Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi.