Đừng chờ đợi

Thuở nhỏ, tôi vẫn thường ao ước rằng, lớn lên mình chỉ cần có được một ngôi nhà xinh xắn và một gia đình êm ấm, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng khi đã có được những thứ ấy, tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Tôi thấy cần phải lo toan nhiều hơn bởi các con còn quá nhỏ và cũng bởi trách nhiệm làm vợ, làm mẹ lúc nào cũng đè nặng trên vai.

Lúc này, tôi tự an ủi rằng mình sẽ an nhàn hơn khi bọn trẻ lớn lên, có thể tự lo cho mình mà không cần đến sự chăm sóc đặc biệt của tôi. Nhưng khi cuộc sống đã đến lúc lẽ ra phải an nhàn như tôi nghĩ thì lại xuất hiện hàng loạt những vấn đề rắc rối khác. Các con tôi lần lượt bước vào tuổi dậy thì với những thay đổi về tâm sinh lý, khiến tôi luôn phải lo lắng không yên.

Một lần nữa, tôi lại cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi chúng vượt qua giai đoạn này. Và cứ như thế, không biết bao lần tôi mơ tưởng về một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc, an nhàn khi con cái tôi lập gia đình, khi vợ chồng tôi có được một chiếc xe hơi mới, hoặc khi chúng tôi về hưu.

Nhưng sự thật cho thấy, không lúc nào thích hợp bằng chính lúc này để bạn cảm nhận hạnh phúc.

Cuộc sống không bao giờ thiếu những thử thách. Để tồn tại, chúng ta phải nỗ lực tìm cách vượt qua chúng, nhưng cũng đừng vì điều đó mà quên đi việc tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong đời. Alfred D’ Souza từng kể lại: “Trước đây, tôi thường cho rằng nếu tôi vượt qua hết những khó khăn trước mắt thì mọi thứ sẽ ổn hơn, tôi sẽ có thời gian cho chính mình và tận hưởng hạnh phúc. Nhưng dường như những trở ngại đó không bao giờchấm dứt, cứ hết cái này lại tới cái khác: những hợp đồng chưa ký kết, những công việc phải làm cho xong trước kỳ hạn, những món nợ phải trả…Và cứ thế, cuộc sống mà tôi chờ đợi vẫn chỉ là một hứa hẹn ở đâu đó trong tương lai. Cuối cùng, tôi cũng nhận thấy trở ngại mới chính là cuộc sống của mình, và cuộc sống đó có tốt đẹp, hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chính tôi”.

Đúng là hạnh phúc không phải cất giấu ở một nơi xa lạ, huyền bí, hạnh phúc nằm ngay trên mỗi con đường chúng ta đi. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây của cuộc sống.

Đừng chờ đợi một cột mốc nào đó có thể giúp bạn có được một cuộc sống mới cho riêng mình.

Đừng chờ đợi tới khi bạn học xong, tới khi mua được căn nhà mới, hay lúc bạn kết hôn, hoặc khi các con đã lớn, vì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Đừng chờ đợi cho đến khi xuân tàn, hè đến, thu sang rồi đông qua; khi bạn nghỉ hưu hay tái sinh ở một kiếp khác để rút ra được bài học:

“Không có lúc nào thích hợp hơn lúc này để bạn hạnh phúc”.

 

Món quà năm mới

Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới”

Cha tôi

Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm và bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó.

Cây nhân ái

Tôi là một bà mẹ đơn chiếc, một mình phải nuôi bốn đứa con nhỏ với đồng lương ít ỏi. Tiền bạc đối với tôi khá eo hẹp nhưng tôi chưa bao giờ để các con mình phải sống trong cảnh thiếu thốn.

Bằng cấp quan trọng cỡ nào?

Tôi vẫn luôn biết răng mình khác biệt mọi người. Hồi mười bốn, mười lăm tuổi, trong khi những đứa khác dành hết thời gian cho việc học ở trường, tôi lại thấy điều này nhạt nhẽo và chán chường.

Mẹ luôn bên con

Ron là một cậu bé 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Granger. Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên có cậu tham gia...

Sức mạnh và dũng khí

Con người cần có sức mạnh để tin tưởng, Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi...

Điểm yếu, điểm mạnh

Chuyện kể rằng trong khu rừng nọ, có một cây cổ thụ to cao, vạm vỡ, tán lá rộng che phủ cả góc trời. Cũng vì thân hình như thế, nó tự nhận mình là chúa tể của các loài cây.

Món quà của thượng đế

Thượng Đế đặt nó vào đôi tay chị trong một ngày hè ấm áp. Cả người chị rung lên một xúc cảm lạ lẫm khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của nó.

Khiếm khuyết của cha

Cho đến khi học trung học tôi mới nhận ra cha mình bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh nhưng trong mắt tôi cha chỉ có một gương mặt duy nhất từ khi tôi mới chào đời...