Em không muốn làm hoàng tử

Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.

Tôi hơn nó đến bảy tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota (Hoa Kỳ). Một lần Michael bị ốm, nó uống thuốc nhưng không chịu ăn, mẹ tôi lo lắm, bà khuyên nhủ: “Con phải ăn vào mới khỏi bệnh và chóng lớn để trở thành một hoàng tử tuấn tú như trong chuyện cổ tích”… Nó trả lời không suy nghĩ: “Con không thích làm hoàng tử, con muốn là hươu, nai, gấu hay bò rừng”…

Mẹ tôi tròn mắt kinh ngạc, còn tôi cười phá lên và nói: “Thằng này điên thật, làm hoàng tử không muốn, lại muốn làm thú vật… Hoàng tử còn có thể làm vua, rồi cưới công chúa”… Nó đáp trả dứt khoát như thể ý nghĩ đó được nghiền ngẫm từ lâu: “Hoàng tử thì có gì hay, anh ta toàn đi săn với một bầy chó… ”

Những con vật đáng yêu biết bao, nó có làm hại ai đâu. Em muốn thành thú để bày cho chúng trí khôn con người giúp chúng tránh mọi cạm bẫy”… Hồi đó Michael mới 5 tuổi và có lần đã khóc thét lên khi bố cùng các bạn của ông đem từ rừng về một con nai lớn bị giết chết bằng những khẩu súng săn…

Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael làm việc trong một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Cậu đi miệt mài hết châu Á đến châu Phi để giúp chính phủ các nước lập dự án bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang mai một dần trên Trái đất.

Lần này Michael ra đi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu em đã sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Cuộc đời của em ngắn ngủi nhưng thật nhiều ý nghĩa…

Còn tôi, kẻ thích làm hoàng tử rồi làm vua… đến tận bây giờ vẫn ngụp lặn trong thương trường, có lần suýt trở thành ăn mày khi cổ phiếu sụt giá…

Khi bạn bị ném đi

Có một câu nói rất hay thế này: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải luôn được đo đếm bằng những tấm huy chương và những chiến thắng. Mà sự mạnh mẽ phải được đo bằng những trận chiến mà chúng ta đã vượt qua.

Ngoài kia còn có 1 cuộc sống

Đã bao lần bạn chuyển chế độ Invisible, không muốn chat? Đã bao nhiêu lần bạn tắt điện thoại di động và nhờ mẹ trả lời điện thoại bàn, rằng bạn đang đi vắng?

Tình yêu của một con vịt

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Bông hồng thủy tinh

Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.

Hạt ngọc và ước mơ

Vào tuần cuối của năm học,thầy York dạy môn Khoa học triệu tập 20 học sinh lớp tôi lại để chào tạm biệt cuối năm.

Hành khách thứ 3

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Chúng ta không cần phải hoàn hảo!

Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên”Đời là bể khổ”.