Giá trị của một hòn đá

Có một học trò thường hay hỏi thầy mình rằng:

– Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?

Một hôm, người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò này và căn dặn:

– Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.

– Tại sao lại phải làm vậy thưa thầy? – Người học trò thắc mắc

Người thầy mỉm cười và đáp: Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo

Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn: dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Chú mang hòn đá về và than thở:

– Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ạ.

Người thầy mỉm cười và nói:

– Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.

Hôm sau, người học trò lại mang ra chỗ bán vàng. Và thật bất ngờ, chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đồng. Rất bất ngờ vì hòn đá từ chỗ không ai mua giờ lại có giá cao, nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán và mang hòn đá về.

Chú háo hức hỏi tại sao lại như vậy. Sư phụ cười và nói:

– Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.

Hôm sau, người học trò làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy:

Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: Hòn đá thực chất chính là một món đồ cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng 1 xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.

Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi về giá trị của mọi thứ xung quanh, từ giá trị của những đồ vật vô tri cho đến giá trị công việc ta đang làm, giá trị của người xung quanh đến chính giá trị của cuộc đời mình. Câu chuyện là một ẩn dụ cho ta thấy: Trong nhiều trường hợp, giá trị của một thứ nằm ẩn đằng sau những điều đôi mắt chúng ta nhìn thấy được… Giá trị của một thứ không thể được vội vàng xét đoán, kết luận, nếu không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Và giá trị cuộc sống với mỗi người cũng là những lựa chọn khác biệt: mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình.

Đừng vội kết án

Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ.

Tâm hồn và tình yêu của thiên nga

Năm thứ hai đại học của tôi sắp sửa kết thúc. Vào một đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng năm, tôi nhận được điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp công việc đồng áng.

Có công mài sắt…

Joan Molinsky luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu với mong muốn mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người...

Hạnh phúc bình dị

Nếu buổi sáng thức dậy , bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình , bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay .

Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cành cây sâu bỏ xuống một cái hố.

Những niềm vui nhỏ

Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

Người bạn tâm giao

Choảng! Cái ly trên khay của tôi rơi xuống đất, Vỡ tan thành nhiều mảnh, sữa tươi văng tung tóe. Mặt đỏ nhừ, tôi cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh.

Con gái, mẹ và thần tượng

15 tuổi, con gái lên lớp 10. Lần đầu tiên nhìn con gái thướt tha trong tà áo dài, cũng xinh xắn và thiếu nữ như ai, mẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Sự thích nghi

Có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh. Cái nồi nước đó không hề đậy vung và rồi được để lên một cái bếp.