Gió đã trở về hay chỉ thoảng qua

Cây đứng đó, 1 mình, lặng lẽ, âm thầm và cô đơn, gió đã không còn thổi…

Một ngày xa xôi nào đó được chia ở thì quá khứ, gió đã luôn bên cây, xua đi cái nóng bức của mùa hè, cái giá lạnh mùa đông. Gió ru cây ngủ, nhẹ nhàng an ủi dỗ dành mỗi khi cây buồn, mang đến niềm vui và biết bao cái mới lạ của cuộc sống. Gió cuốn đi những cái lo toan, cuốn đi nỗi buồn và những giọt nước mắt của cây. Gió mang đến sự ấm áp mà cây chưa từng được sở hữu…

Rồi không biết từ bao giờ, gió hiện hữu như 1 phần cuộc sống của cây…

Cây sung sướng đón gió mỗi khi bình minh đến, cây dang tay ôm gió vào lòng, để gió mãi là của riêng cây. Cây hạnh phúc biết chừng nào khi có gió bên cạnh, và hình như gió cũng vậy…
Mãi đến 1 ngày, có lẽ cây đã quên mất sự hiện hữu của gió, có quá nhiều thứ mới lạ xung quanh, cây tham lam tìm kiếm những niềm vui mới, ích kỉ bỏ mặc gió 1 mình. Dù thế nào thì gió vẫn thổi mà, gió vẫn sẽ bên cây mỗi khi cây mệt mỏi, gió sẽ lại ve vuốt ân cần, gió sẽ mãi là 1 điểm tựa bình yên…
Gió để cây một mình với nỗi nhớ mong…

Rồi 1 ngày, bất chợt mệt mỏi giữa những thứ xô bồ mà cây từng cho là mới lạ, cây đứng đó, chờ đợi gió đến an ủi vỗ về như gió đã từng làm. Cây phát hiện ra, gió không còn là của riêng cây. Cây đã khóc, những giọt nước mắt đau buồn và hối hận, không như những giọt nước mắt cây đã từng khóc chỉ để gió vỗ về…

Cây ghét gió đến bên cây âm thầm rồi cũng âm thầm ra đi…

Gió ra đi để lại 1 khoảng trống vô hồn và không thể nào lấp đầy lại được…

Thời gian trôi qua, cây vẫn sống, nhưng hình như cuộc sống đó buồn tẻ và thiếu đi nhiều màu sắc cần thiết…

Cây đã trưởng thành, nhờ sự ra đi của gió, cây biết quý trọng những thứ mình đang có, cây đã thôi ích kỉ và đang học cách tự mình đương đầu với cuộc sống, cây biết cách cho đi nhưng không phải để nhận lại. Có lẽ gió đã đúng khi rời xa cây, nếu không, chắc cây sẽ mãi ích kỉ khi gió còn bên cạnh…

Giờ đây, hình như cây đã quen với cuộc sống lặng lẽ và yên bình đó. Cây đã thôi chờ đợi gió. Cây cầu chúc ở 1 nơi xa xôi nào đó, gió tìm thấy 1 thứ khác để… yêu và cũng yêu gió thật nhiều.

Rồi 1 ngày, gió lại ùa về, vẫn ấm áp nhẹ nhàng như ngày xưa, nhưng hình như không còn thuộc về cây nữa? Gió trở nên xa xôi quá! Cây mỉm cười với gió, cây muốn cảm ơn, muốn gió biết cây đã trưởng thành. Cây chờ gió nói với cây, bất cứ thứ gì, để cây biết rằng gió vẫn còn đâu đó quanh đây…

Anh và gió, gió và anh! Là anh hay là gió, thì cũng đã một lần rời xa em, nhưng rồi anh lại trở về… Gió đã trở về hay chỉ thoáng qua đây?
Gió đã trở về, hay chỉ thoáng qua đây?

Ngoài kia còn có 1 cuộc sống

Đã bao lần bạn chuyển chế độ Invisible, không muốn chat? Đã bao nhiêu lần bạn tắt điện thoại di động và nhờ mẹ trả lời điện thoại bàn, rằng bạn đang đi vắng?

Chuyện cây táo

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày.

Mẹ ơi!

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.

Cạm bẫy

“Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực?” là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.

Vinh quang

Vinh quang không phụ thuộc vào số lần bạn sai lầm, vấp ngã cũng như không phụ thuộc vào chiến công của bạn to lớn như thế nào.

Chấp nhận mạo hiểm

Tránh qua đi nào, chậm như rùa! - Jack la lên, đấm tay lên cái kèn - Xê cái đống sắt vụn ra khỏi đường đi! - Anh giật mạnh tay lái sang trái và vượt qua chiếc xe hơi chạy chậm hơn, bấm còi inh ỏi khi vượt qua nó...

HOA TÂM

Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.

Đường hầm xuyên qua trái đất

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.