Gượng cười để bước đi

Trong mỗi chúng ta có ai đã từng gượng cười trước mặt người khác chưa?!?

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp như ta nghĩ, nếu có thì trên đời này đã không có thứ gọi là nước mắt…. Hành trình cuộc đời của mỗi con người đều có vui có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay… Có ai dám chắc xen lẫn những niềm vui không có sự xuất hiện của nước mắt hay không?

Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa hai người: một người luôn mang đến cho tôi tiếng cười, niềm vui; còn một người luôn bên cạnh tôi lúc tôi đau buồn, gục ngã…thì tôi sẽ chọn người thứ hai… vì cuộc sống lắm lúc thăng trầm, sóng gió đâu chỉ đến một lần rồi thôi, bờ vai ta thì lại quá bé nhỏ, hãy để ai đó nâng đõ tâm hồn mình…..

Thế nhưng, người nâng đỡ tâm hồn bạn đâu phải lúc nào cũng xuất hiện khi bạn cần, họ đâu thể mãi mãi ở bên bạn vì họ còn có cuộc sống của riêng mình… Có ai dám chắc mình sẽ đủ sức để chạy đua với thời gian hay không?!?… Có ai dám chắc người bạn thân mình sẽ không bao giờ lừa dối mình hay không?!?… Có ai dám chắc là sẽ không bao giờ rời xa cây để chạy theo gió hay không?!?… Có ai dám chắc hạnh phúc sẽ mãi thuộc về mình, người mình yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình hay không?!?… Có ai dám chắc bản thân luôn có đủ tự tin để vượt qua mọi chuyện hay không?!?…

Tất cả đến với chúng ta đều mang hai chữ “bất ngờ”….
Có đôi khi muốn là gió để cất mình bay thật xa… có đôi khi muốn làm nắng để sưởi ấm tâm hồn ai đấy… có đôi khi muốn làm mưa để tự mình cuốn trôi nỗi buồn của bản thân… có đôi khi muốn làm sương để một lúc nào đó tự mình tan biến… đôi khi muốn làm một chiếc lá vô tri vô giác, không biết vui cũng chẳng biết buồn….

Mong muốn mãi mãi là mong muốn, giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, cơn mơ nào mà chẳng có lúc phải tỉnh….

Đôi lúc cần có đủ niềm tin để tự mình đứng lên, vươn vai và bắt đầu một cuộc sống mới sau cú vấp ngã nào đấy mà ta tưởng chừng đã mất hết tất cả…

Cuộc sống có được có mất, chúng ta nên biết quý trọng những gì mình đang có, đừng đòi hỏi quá nhiều để khi nhìn lại mình chẳng được gì cả…

Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.

Câu thần chú

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

Mẹ luôn sống vì người khác

Albert Einstein từng nói: “Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng”. Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về mẹ tôi.

Đom đóm và giọt sương

Tối hôm đó không có trăng nhưng bầu trời đầy sao sáng. Đom Đóm bay từ bụi tre ngà ra ruộng lúa.

Mẹ ơi!

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.

Sự chia sẻ chân thành

Anh trai tôi hiện đang hôn mê tại khu săn sóc đặc biệt của bệnh viện dành cho bệnh nhân bị suy động mạch vành sau một con đau tim nghiêm trọng...

Điều kỳ diệu

Người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu mỗi tháng do một phụ nữ giàu có sống ở thành phố gần đó chuyển đến.

Món quà vàng

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng...

Bài học thức tỉnh con người từ một con bò

“Có những thứ từng là ‘chân lý’ của bạn, nhưng nó chưa bao giờ đúng. Chỉ đơn giản là nó được bạn rút tỉa từ những kinh nghiệm thiếu cơ sở… mà bạn không nhận ra”.