Hai chiếc hộp

Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm lại hay bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp Giáng sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà nào trong túp lều cả!

Giáng sinh năm cậu bé lên 10 tuổi, vẫn như mọi năm, nó vẫn nghĩ không hy vọng có chuyện tốt đẹp gì nhưng người ông nhân từ đã tặng quà cho nó là hai chiếc hộp: một chiếc hộp đen và một chiếc dán giấy bóng vàng. Hai chiếc hộp được đặt bên cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để riêng chúng ở đó thì mới thiêng và tiếp:

– Khi cháu buồn hãy ngồi nói cạnh chiếc hộp đen, còn khi cháu vui hãy ngồi tâm sự bên chiếc hộp màu vàng.

Mặc dù hai chiếc hộp rỗng chưa hẳn là món quà nhưng nó cũng là niềm an ủi vào lễ Giáng Sinh nên đứa cháu làm theo lời ông dặn, chứa đựng tất cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Nó cảm thấy vui và nói chuyện cạnh chiếc hộp vàng, niềm vui cứ như được nhân lên và đọng mãi. Còn khi buồn và tâm sự với chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi đi hẳn. Hai chiếc hộp rốt cuộc cũng làm khuây đi được những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.

Nhưng vì quá tò mò, có lần cậu đánh bạo mở hai chiếc hộp ra xem. Ở đáy chiếc hộp đen cậu bé thấy có một lỗ thủng.

– Ông ơi, thế này thì những nỗi buồn của cháu đâu hết rồi? – Đứa cháu hỏi ông.

Người ông đáp:

– Chúng đã rơi ra và bay đi cả rồi cháu ạ!

Rồi ông tiếp:

– Còn chiếc vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu!

Bạn đã có những chiếc hộp nào cho riêng bạn chưa?

Bác cũng là cướp biển!

Một ngày nọ, khi bà Smith đang ngồi trong phòng đợi của bệnh viện thì thấy một cậu bé được mẹ dẫn vào. Thằng bé khiến bà phải chú ý vì một bên mắt của cậu được bịt lại bằng một miếng da màu đen...

Dừng lại, cúi xuống và nhặt lấy yêu thương

Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà họ có thể nhìn thấy…Vậy cuộc đời như thế có gì vui để sống?

Mảnh dĩa vỡ

Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm.

Bí mật viên đá hình trái tim

Tôi – một trái tim đá! À mà không, chính xác thì tôi là viên đá hình trái tim mới đúng.

Trở ngại

Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc quần áo thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành.

Nụ hôn

Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao.

Sự ra đời của một người mẹ

Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu.

Có phải trái đất chuyển động vì bạn?

Cô bé Angela mười một tuổi mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của cô...

Kiểm tra sự tự tin

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán.