Hai người giáo viên

Việc Rachel – cô con gái học lớp 3 của tôi – đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi.

Cô Frye – cô giáo dạy Rachel – yêu cầu các bậc phu huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về giáo viên dạy lớp 3 của chính chúng tôi ngày xưa.

Lúc đầu, việc này quả là khó khăn. Làm sao tôi nhớ được ai đã dạy tôi từ 20, à không phải, 30 năm trước cơ chứ! Mà trời ơi, đã 30 năm trôi qua rồi cơ đấy!

Sau khi gạt khỏi đầu óc cái suy nghĩ đau khổ rằng mình đã già, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm như nhớ lại những người bạn cũ.

Khi tôi học lớp ba, tôi chuyển tới sống với ông bà ở Fort Worth và học trường Holiday Heights. Dạy tôi là cô giáo Houston, tôi rất quý cô.

Cô Houston thường đọc truyện cho chúng tôi nghe sau khi ăn trưa. Một cậu bé trong lớp đã từng khóc sụt sùi khi nghe chuyện về những chú chó bị đối xử tệ bạc. Bây giờ cậu ta đã thành bác sĩ thú y rồi.

Một lần, cô Houston bảo chúng tôi viết về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Tôi không biết bố mẹ tôi làm gì vì tôi sống với ông bà cơ mà, thế là cô đồng ý cho tôi viết về nghề nghiệp của ông bà. Bà tôi thì ở nhà – tôi biết rõ điều này vì lúc nào tôi đi học về cũng thấy bà ở nhà và đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi!

Nhưng ông tôi thì khác. Tôi không biết ông làm việc ở đâu! Thỉnh thoảng trước khi đi làm, ông tôi bảo: “Nào, đi tới mỏ muối nào”. Cho nên tôi viết vào tờ giấy của mình là “Ông em làm việc ở mỏ muối”.

Khi đọc đến tờ giấy của tôi, cô Houston mỉm cười và bảo công việc của ông thật đáng quý. Tôi vô cùng tự hào trước lớp.

Nhưng nhiều năm sau, bà tôi kể rằng cô Houston đã gọi điện cho ông tôi (vì cô quen biết ông bà tôi mà) và cả hai người đã cười ầm vì bài viết của tôi!

Tôi viết lại chuyện này để Rachel đem đến nộp, nhưng trong đó tôi phải giải thích câu chuyện này rõ ràng:

“Đi tới mỏ muối” là một cách nói đùa của người lớn để chỉ việc đi làm. Ý họ muốn nói là họ sẽ có một ngày làm việc vất vả vì làm việc ở quặng muối là một công việc rất nặng nhọc – chẳng hạn những ngày thi cử ở trường thì học sinh cũng có thể nói rằng “đi tới mỏ muối”. Thực ra, công việc của ông tôi không nặng nhọc như là làm việc ở mỏ muối. Ông làm kỹ sư vi tính.

Khi tôi lớn tuổi, tôi còn biết ơn cô Houston nhiều hơn nữa. Cô không chỉ là một cô giáo tốt, mà cô đã không cười chê một đứa bé lớp ba cứ đinh ninh rằng ông nó làm việc ở mỏ muối.

Hôm sau, Rachel về nhà, cười toe toét:

– Mẹ biết gì không, cô Frye rất thích câu chuyện của mẹ! Cô còn đọc nó trước cả lớp nữa đấy!

Bây giờ thì tôi biết rằng không phải có một mà là có hẳn hai cô giáo: cô Houston và cô Frye!

Câu thần chú

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

Không bao giờ gục ngã

Nhiều năm về trước, khi khai quật một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.

Lỗi lầm

Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình...

Nói bởi trái tim

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng: không có ai cả.

Gã khổng lồ một mắt

Sao mà lũ bò cái này luôn chọn những đêm giá rét như vầy để sinh con không biết? - Bill nói với giọng Ồm Ồm, lộ rõ sự e ngại hơn là khó chịu khi cùng Scott và tôi bước về khu chuồng trại...

Mối tình 60 năm

Một ngày đông buốt giá, trên đường về nhà, chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường. Tôi nhặt lên, mở ví ra coi có giấy tờ tùy thân gì khả dĩ giúp tôi trả lại khổ chủ.

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ “Con trai của tôi thế nào rồi… Thằng bé sẽ ổn chứ… Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!…” Vị bác sĩ trả lời từ tốn

Tình yêu của một con vịt

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Hãy cho tôi biết người bạn yêu là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai

John Blanchard bật dậy khỏi băng ghế, chỉnh trang lại bộ quân phục và ngắm nhìn dòng người hối hả bước vào Nhà Ga Trung Tâm.