Hai ông cháu

Xưa có một ông cụ già nua tuổi tác, mắt mờ, tai nặng, chân tay run lẩy bẩy. Khi ngồi ăn, cụ cầm thìa không vững, đánh đổ xúp ra khăn bàn; xúp rơi ra cả ngoài miệng. Con trai và con dâu thấy thế lấy làm tởm, tống cụ ra ngồi một xó sau lò sưởi và lấy thức ăn vào bát sành cho cụ ăn. Mà nào có cho cụ ăn no!

Mỗi khi cụ liếc mắt về phía bàn ăn, cụ lại rầu rầu nét mặt, rơm rớm nước mắt.

Một hôm cụ run tay, đánh rơi cái bát xuống đất, bát vỡ tan. Cô nàng dâu mắng nhiếc cụ, nhưng cụ chỉ nín lặng, thở dài. Chị ta mua cho cụ cái bát khác bằng gỗ chỉ đáng vài xu. Từ đó, cụ phải ăn bằng chiếc bát ấy.

Cách đó ít lâu hai vợ chồng thấy đứa con trai lên bốn tuổi ngồi ghép mầy mảnh gỗ ở dưới đất.

Bố hỏi con:

- Con làm gì đấy, con?

Đứa bé đáp:

- Con làm cái bát để cho bố mẹ ăn khi con lớn lên.

Nghe conai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi cùng òa lên khóc đưa ông cụ lên ngồi ở bàn. Thế là từ đó, họ lại để cụ ngồi ăn cùng bàn, nhỡ ông cụ có đánh đổ ít xúp ra bàn cũng chẳng nói gì nữa.

Câu chuyện cho ta thấy một điều rõ ràng là: "Nước mắt chảy xuôi". Bố mẹ nào cũng yêu con mình nhất. Nếu con cái đối xử không đúng với bố mẹ già thì khi về già con cái sẽ đối xử lại như thế.

Không bao giờ là quá trễ

Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

Không bao giờ là quá muộn

Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất.

Vì sao bạn là người giàu có?

Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:

Nhờ vậy mà ta trưởng thành

Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1. 800 dặm từ New Guinea đến úc mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm.

Câu chuyện hoa hồng và cái gai

Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai ngồi khóc bên cửa sổ. Hoa hồng rất ngạc nhiên, liền hỏi nó: Tại sao bạn lại ngồi khóc?

Lá thư của cha

Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.

Nỗi đau

Bà là một góa phụ lớn tuổi, chông bà đã qua đời sau một tai nạn xe hơi. Kể từ đó, bà sống khép kín, không khóc than, không tâm sự với bất kỳ ai về cái chết của chồng.

Hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một chiếc túi lủng

Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, với tôi mọi thứ đều trở nên chán chường và tẻ nhạt...

Mình xin lỗi

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.