Hãy cố gắng khi còn có thể

Cuộc Sống không phải lúc nào cùng mỉm cười với tất cả mọi người nhưng những gì chúng ta chọn lựa ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Cuộc đời Grace Halloran là một bằng chứng cho sự nỗ lực và lòng quyết tâm vượt qua sự khắc nghiệt của số phận.

Trong suốt thời niên thiếu, Grace có đến hơn chục lần phải vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên vì nhiều thành tích được coi là bất hảo. Đến năm 18 tuổi, Grace thực sự trở thành một phạm nhân khi bị buộc tội lấy trộm xe hơi. Sau ba năm ở trại giam, Grace được thả tự do, nhưng ai cũng tin rằng rồi Grace sẽ sớm quay lại nhà tù với một tội danh nào đó.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, Grace bị kết một bản án còn nặng nề hơn lần trước: sự mù loà. Bác sĩ điều trị cho biết Grace bị mắc một chứng bệnh về võng mạc, võng mạc của cô đang bị suy thoái nặng. Bác sĩ nói với Grace rằng điều trị sẽ đem lại kết quả khả quan, tuy nhiên căn bệnh này không có một phương thức điều trị nào thực sự hiệu quả hoàn toàn cả. Hiện giờ Grace vẫn có thể nhìn thấy nhưng một ngày không xa cô sẽ bị nhược thị và mù hoàn toàn.

Điều tồi tệ hơn cả là Grace lại đang mang thai đứa con đầu lòng, thật kinh khủng khi cô không thể nhìn thấy mặt đứa trẻ khi nó chào đời. Làm sao cô có thể nuôi nấng nó đây? Cô đã luôn nghĩ mình đã sẵn sàng để làm mẹ và sẽ là một người mẹ thành công, dù với cô, hai chữ "thành công" dường như không có trong từ điển cuộc đời.

Grace không ngừng tham khảo ý kiến những chuyên gia mắt về căn bệnh của mình, và một lần nữa điều tồi tệ lại tìm đến Grace: bác sĩ bảo con trai cô có thể cũng mắc phải căn bệnh này khi bé đến tuổi trưởng thành. Grace tìm mọi cách để đứa trẻ không phải đối mặt với căn bệnh quái ác này. Cô cảm nhận thật tàn nhẫn và vô lý khi để con mình lâm vào tình trạng như cô - khi cô gần như đã cảm thấy được hậu quả của nó.

Biết rằng mọi phương thức chữa trị gần như vô hiệu. Grace quyết định tham gia vào một khóa học ở địa phương dành cho những người bị bệnh như cô, trung tâm đã giúp đỡ cô bằng cách cho Grace một số băng cassette để cô có thể nghe và học. Grace bắt đầu học về cơ thể học, sinh lý, và nhiều môn khác liên quan đến sức khỏe. Một số học viên trong lớp gọi Grace là "Sherlock Holmes" vì khả năng nhận biết thông tin nhạy bén của cô và vì chiếc kính lúp mà Grace phải dùng để nhìn. Cô theo học tất cả những khóa chữa bệnh về mắt, kể cả phương thức châm cứu của Trung Hoa trong việc điều trị bệnh viêm võng mạc. Những lớp học đem lại cho cô hi vọng và hơn bảy năm sau, Grace tổng họp tất cả những phương thức chữa bệnh gồm: chế độ dinh dưỡng, dược thảo, màu sắc, yoga - tất cả được Grace áp dụng cho cô và bé Ruchell - con trai mình.

Grace bắt đầu nhận ra những gì cô học được có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mình. ít lâu sau Grace được cấp giấy chứng nhận về việc nghiên cứu một phương thức giúp người ta có thể giữ cơ thể cân bằng về sức khỏe. Ngoài ra Grace còn phát hiện thêm nhiều điều thú vị về vật lý trị liệu. Tất cả những người biết Grace đều ngạc nhiên và khâm phục vì sự kiên trì học hỏi không ngùng của Grace và khả năng tự chữa trị căn bệnh của mình. Với Grace, việc bé Ruchell lớn lên lành lặn là một điều hết sức quan trọng và đó cũng chính là mục đích của cuộc đời cô.

Grace lấy bằng tiến sĩ về y khoa và đoạt giải thưởng cho những thành công của cô trong việc cải thiện căn bệnh viêm võng mạc. Vượt qua những tiên đoán tồi tệ cho đôi mắt, Grace dần dần lấy lại thị lực và cô đã có thể tự mình lái xe.

Tin tức về sự thành công vượt trội của Grace trong việc điều trị với những trường hợp bất khả kháng lan xa và năm 1983, một tờ báo quốc gia đã kể lại câu chuyện của Grace. Nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ công chúng, Grace mở một chương trình nói về cách chữa trị của cô. Một nhóm nghiên cứu đã được tài trợ để đánh giá và nghiên cứu phương thức chữa bệnh mới của cô. Hơn 100 người tình nguyện đã thử cách của Grace và kết quả họ đạt được khả quan hơn sự mong đợi nhiều lần. Với những thành công của Grace, cô được mời đến Mỹ để nói về cách chữa trị này.

Trên đường đến nước Mỹ, Grace bị tai nạn máy bay và suýt mất mạng. Căn bệnh của Grace trở nên trầm trọng hơn, cô phải vào viện để điều trị một thời gian dài. Trong gần hai năm, Grace chống chọi với căn bệnh bằng liệu pháp của cô ở nhà và bệnh viện, cũng trong thời gian này, Grace viết hồi ký về cuộc đời mình. Grace hy vọng cô có thể sống đến khi cuốn sách được xuất bản.

Một tháng sau khi hoàn thành xong bản thảo, Grace gần như bị mù và tham gia vào một khóa học dành cho người mù để học những kỹ năng sống độc lập. Tuy nhiên, Grace vẫn không ngừng cố gắng, và một lần nữa Grace cùng với con trai mình đã chiến thắng căn bệnh. Ruchell lớn lên hoàn toàn bình thường và đã trở thành một phi công.

Những chuyên gia về mắt bắt đầu công nhận những cống hiến của cô. Năm 1999, hiệu trưởng trường Đại học Old Dominion đã mời cô về thuyết giảng, Grace đã giành lại được lòng khâm phục và kính trọng của mọi người vì những điều cô đã làm được và Grace xứng đáng để nhận được những điều ấy.

Phải lòng em

Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên.

Hạnh phúc ở đâu

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

Cuộc sống sau khi cưới là như thế nào?

Trước khi cưới, đi làm về thấy trong nhà sáng đèn thì lòng chợt nhẽ bẫng. Sau khi cưới, làm về thấy nhà vẫn sáng đèn thì hai chân nặng như đeo chì.

Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ

Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai năm tuổi - cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể.

Quà con gái tặng Bố

Tấm lòng của người tặng khiến món quà đáng yêu và quý giá. (Martin Luther)

Người chạy cuối cùng

Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. – John Ruskin

Khoảng lặng

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng thật nặng nề và chán nản, cuộc sống dường như chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào. Sao tôi cứ phải gặp hết điều không may này đến điều không may khác.

Hãy mặc cho con bộ đồ màu đỏ

Công việc của tôi là chăm sóc những đứa trẻ mang trong người vi-rút gây ra căn bệnh AIDS. Những mối quan hệ tôi có được với những đứa trẻ đặc biệt này chính là món quà vô giá đối với tôi.

Sống thế nào để được tôn trọng ?

Sống khiếm tốn, biết nhường nhịn không nên khoe sự tài giỏi của mình kẻo người khác ganh tỵ dẫn đến thù hận và hại nhau.