Hãy là chính mình

Bạn không cần phải trở thành người giống như mẹ của mình trừ khi bạn muốn thế. Bạn cũng không cần phải trở nên giống bà ngoại hay bà cố của mình hoặc giống một người nào đó phía gia đình bên nội. Có thể bạn được thừa hưởng một chiếc cằm, một vóc dáng, một đôi mắt giống họ nhưng bạn không cần thiết phải giống người nào đó đã sinh ra trước mình. Bạn không cần phải sống cuộc đời của họ. Nếu bạn thừa hưởng một điều gì đó từ dòng họ mình, hãy chọn cho mình sự mạnh mẽ, chí kiên cường. Bởi người duy nhất mà bạn cần phải trở nên giống, chính là con người mà bạn quyết định muốn trở thành.

Một lần, Tổng thống Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự bữa tối tại Nhà Trắng. Lo ngại cách ăn uống của mình có thể không thích hơp, những người khách quyết định làm theo những gì Coolidge làm. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi món cà phê được mang lên. Vị Tổng thống rót cà phê vào đãi. Các vị khách cũng làm theo. Coolidge bỏ thêm đường và kem vào. Những người khách cũng làm y như vậy. Thế rồi, Coolidge cúi xuống và đặt chiếc đĩa xuống sàn cho chú mèo của mình.

Kiểm tra sự tự tin

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán.

Món quà ngọt ngào

Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Sẽ luôn tìm được cách

Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là “Sunday” bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana.

Quà con gái tặng Bố

Tấm lòng của người tặng khiến món quà đáng yêu và quý giá. (Martin Luther)

Những lời khuyên cho cuộc sống

Cho người khác nhiều hơn họ mong đợi và hãy làm điều đó một cách vui vẻ.

Bà Táp-táp

Không ai biết tên thật của bà. Mọi người gọi bà là Táp-táp bởi vì mỗi khi bước lên một bước, bà lại gõ nhẹ “táp táp” trên đất. Bà bị mù.

Bà lão tìm chồng

Cứ đến tầm chạng vạng tối, người già trong thôn lại tụ tập trong nhà thờ họ cùng nhau chơi bài. Cách đó không xa, có một bà lão đi từ con ngõ phía đối diện ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ông ấy đi đâu rồi?"

Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis.