Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn!

Nghĩ đến cái chết sẽ rất nhiều người sợ hãi. Vâng, chết thì ai mà không sợ chứ, tôi cũng đã từng như thế và hẳn người đang đọc bài này cũng từng một lần có chung nỗi sợ với tôi. Không ai muốn chết, kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được đến đó. Tôi chắc chắn như vậy vì xưa nay chưa có trang viết nào ghi lại rằng ở đâu có một người muốn lên thiên đàng nên anh ta treo cổ…Tuy nhiên như Steve Jobs nói “ cái chết là đích đến của mọi người không ai có thể thoát khỏi nó và nó cần phải thế. Vì cái chết có lẽ là một sáng tạo tuyệt với nhất của cuộc sống, nó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống. Nó xóa sạch cái cũ và mở đường cho cái mới”.

Nếu cái chết đã là đích đến của tất cả mọi người, là quy luật của tạo hóa thì cớ gì phải sợ, sao không sống như nay là ngày cuối cùng của bạn có phải cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa và hữu ích hơn không! Nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bởi bạn đã trơ trụi rồi, bạn chút bỏ được tất cả áp lực, gánh nặng trước đó mang theo. Bạn chẳng còn gì phải xấu hổ cả. Bạn hoàn toàn thoát ra ngoài khuôn khổ bó hẹp hàng ngày để làm những việc mà bạn cho là quan trọng nhất đời mình, cho là vĩ đại. Bạn cần phải làm nó ngay tránh lan man với những gì vô bổ không cần thiết. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, dành cho những người thân của bạn nhiều tình yêu thương hơn, quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn và sẽ ngăn lại được những lời nói, những hành động làm tổn thương đến họ. Nếu nghĩ như thế, bạn trân trọng hơn những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn và bạn biết cần phải làm gì để tặng lại cho cuộc sống. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ sẻ chia nhiều hơn, bởi như người ta nói niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi ta sẻ chia nó với một người. Bạn cũng sẽ biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác vì bạn chỉ còn một ngày, thời gian đâu dành cho hận thù, giận dỗi nữa.

Khi chúng ta sinh ra, chúng ta là cái mới nhưng rồi chúng ta già đi và chết để những cái mới khác được sinh ra. Đó là sự thật đáng tin nhất, là quy luật của cuộc sống này. Vì vậy chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định để hoàn thành tất cả các mục tiêu của đời mình nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác, suy nghĩ và quan điểm sống của người khác. Cũng đừng phí phạm thời gian quý báu ấy để làm những việc vô nghĩa, hay sống tạm bợ không mục tiêu, không lý tưởng…Bạn là một cá nhân độc lập, có ước mơ, có lý tưởng và khát vọng của riêng bạn mà chỉ có bạn mới biết. Bạn có quyền lấy ai đó làm mục tiêu để hướng tới và vượt qua chứ không phải bạn phấn đấu để trở thành họ. Đó là một sự sao chép đáng xấu hổ dù bạn có đạt được điều đó đi chăng nữa. Hãy hành động theo những gì trái tim và trực giác bạn mách bảo chứ không phải những rung động từ tư tưởng bên ngoài, bởi ai cũng chỉ sống có một lần. Khi đã chết rồi dù bạn có muốn cũng không thể làm những gì mà khi sống trái tim bạn mách bảo, dẫu rằng người ta vẫn nói có một thế giới nào đó bên kia nhưng có ai từ đó trở về để nói với chúng ta rằng ở đó ra sao đâu!

Lời cuối, chúc cả nhà thật vui và hãy sống như nay là ngày cuối cùng!

Những điều cha mẹ dặn con gái

Cuộc sống là học cách chấp nhận và dung hòa nó.

HOA TÂM

Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.

Hai ông cháu

Xưa có một ông cụ già nua tuổi tác, mắt mờ, tai nặng, chân tay run lẩy bẩy. Khi ngồi ăn, cụ cầm thìa không vững, đánh đổ xúp ra khăn bàn; xúp rơi ra cả ngoài miệng. Con trai và con dâu thấy thế lấy làm tởm, tống cụ ra ngồi một xó...

Đôi ủng cao su và nhưng chiếc kem

Khi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem. Tất nhiên, kem là thứ mà đến bây giờ tôi vẫn thích ăn.

Bắt đầu lại

Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình.

Đường đua của niềm tin

Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút...

Bạn muốn nhắn gì với người yêu cũ?

Tôi chỉ đánh mất một người không yêu mình, còn em thì mất đi một người hết lòng yêu em. Vậy em thiệt hay tôi thiệt?

Chiếc giày đánh rơi của Gandhi

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh...

Khoác lấy cánh tay tôi

Cách đây nhiều năm, Harry chông tôi trở vê nhà muộn sau một chuyến đi công tác.