Hãy sống với ước mơ

Bạn tôi là chủ một trại ngựa ở San Ysidro, tên là Monty Roberts. Trại ngựa của anh là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc quyên góp giúp thanh niên trong vùng thực hiện các dự án của họ. Một lần, chúng tôi được nghe anh kể một câu chuyện như sau:

"Cách đây đã lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa.

Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác mong muốn sẽ trở thành những kỹ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên... thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ của trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các tòa nhà, chuồng ngựa và đường đua.

Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhận được điểm F to tướng cùng lời ghi chú của thầy giáo: "Ớ lại gặp thầy sau giờ học". Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình:

"Đây là một giấc mơ viển vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại... Em nên xác định mục tiêu của mình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em".

Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo:

- Này con trai, con phải tự mình quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng với con.

Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáo bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy, em xin được giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy".

Kết thúc câu chuyện, Monty Roberts nói:

- Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn đang ngồi giữa trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía bên trên lò sưởi. - Ngưng một lúc, anh nói thêm. - Một điều thú vị là vào mùa hè cách đây hai năm, người thầy cũ của tôi đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước lúc chia tay, ông ấy nói với tôi: "Monty này, chính em đã cho thầy bài học về nghị lực để sống với ước mơ".

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Đôi cánh thiên thần

Ngày xưa, một cậu bé luôn mặc cảm tự ti vì trên lưng cậu có 2 vết thẹo rất rõ. Nó kéo dài từ bả vai xuống đến tận phần eo với phần da nhăn nhúm.

Tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay

Thỉnh thoảng, khi đáp máy bay đi thuyết trình ở các nơi, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh những người bạn đồng hành thích trò chuyện. Đó quả là một điều thú vị, bởi tôi vốn là người thích lắng nghe người khác.

Quà tặng

Sáng nay, vợ tôi đánh thức tôi bằng những cái vuốt ve kèm theo những lời thì thầm dịu dàng nhất trong vốn từ vựng của cô ấy. Lập tức tôi hiểu rằng có chuyện gì không ổn đây.

Người bố tôi yêu quí và kính trọng

Báo chí phương Tây gọi Stephen Hawking là người của Thiên Niên kỷ. Ông là nhà khoa học nổi tiếng trong các nhà khoa học hiện nay, là cha đẻ của “Thuyết thời gian”.

Chỉ có một

– Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện.

Đừng bao giờ quên

Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn.

Ngọn lửa tình yêu

Cha mẹ ly hôn năm tôi lên 9 tuổi, và cũng trong năm đó tôi mắc phải một căn bệnh khó hiểu. Hai đầu gối bỗng nhiên sưng phù lên khiến tôi đau đớn vô cùng và không đi được nữa.

Bí mật của thiên đàng và địa ngục

Vị sư già ngồi bên vệ đường. Ông ngồi, đôi mắt khép lại, hai chân xếp bằng và hai tay đặt thong thả trên đùi.