Họ Nhiếp gặp ma

Xưa có người họ Nhiếp. Một năm vào mùa đông dịp trước Tết, ông vào núi sâu viếng mộ trở về, do trời rét ngày ngắn, lúc này cả bầu trời âm u nặng nề, thời gian cũng đã khá muộn rồi. Bởi vì sợ trên núi có mối nguy cơ hổ vồ nên ông tất tưởi dốc hết sức chạy về phía trước.

Đúng lúc đang vội vã chạy thì bỗng nhiên ông nhìn thấy ở lưng chừng núi phía trước có ngôi chùa đổ nát. Thế là ông ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong miếu. Lúc này ngoài trời đã tối hoàn toàn rồi. Ông nghe thấy từ góc tường có người nói rằng: 

“Nơi này không phải chỗ con người ở, xin thí chủ mau đi đi cho”.

Ông cho rằng đó là hòa thượng nên vội vàng hỏi: 

“Bạch thầy, tại sao thầy lại ngồi ở nơi tối tăm như thế?”

Người kia trả lời: 

“Nhà Phật không nói dối, bản thân tôi là ma treo cổ chết, đang ở đây đợi chờ người thay”.

Ông Nhiếp nghe vậy vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Một lúc sau, cơn run rẩy giảm bớt, ông bèn đáp: “Chết bởi hổ không bằng chết bởi ma. Tôi ở cùng thầy một đêm”.

Ma nói: 

“Không đi cũng được. Nhưng âm gian và dương thế khác nhau, ông không chịu được khí âm đâu, còn tôi không chịu được khí dương, cả hai đều không được yên ổn. Chúng ta vẫn cứ mỗi người ở một góc chùa, không được lại gần nhau là được rồi”.

Ông Nhiếp ngồi xuống nền nhà, từ xa hỏi vọng sang nguyên cớ người kia phải đợi chờ thay thế.

Ma nói:

“Thượng Đế yêu quý sinh mệnh, không muốn con người tự làm hại tính mệnh mình. Những người như trung thần tiết tháo, liệt phụ giữ gìn trinh tiết thì tuy gặp tai nạn bất ngờ mà chết thì cũng giống như những người đã hết thọ mệnh chết, không có khác biệt gì, vì thế không phải chờ đợi người thay thế.

Còn những người vì tình thế khốn cùng cấp bách, người không còn con đường sống, thì Thượng Đế cũng thông cảm cho họ vì sự việc là bất đắc dĩ, cũng cho họ được chuyển sinh luân hồi. Nhưng vẫn phải tra xét xem cả cuộc đời của họ, chiểu theo thiện ác mà chịu báo ứng, do đó cũng không phải chờ đợi thay thế”.

“Nếu người mà vẫn còn chút hy vọng sống, hoặc chỉ vì những phẫn nộ bực tức nhỏ mà không thể nhẫn chịu được, nông nổi treo cổ tự tử, thế thì nhất định phải chờ đợi thay thế rồi mới được chuyển sinh, lấy đó để biểu thị trừng phạt đối với hành vi của họ. Do đó khi chờ thay thế sẽ bị cầm tù, trong thời gian này sẽ phải trầm luân, phải chờ đợi dài đến cả trăm năm”.

Ông Nhiếp lại hỏi: 

“Tại sao không dụ dỗ người đến để thay thế?”

Con ma cười đáp: 

“Tôi không nhẫn tâm. Con người khi treo cổ, nếu là chết vì tiết tháo nghĩa khí thì hồn sẽ từ đỉnh đầu bay lên. Chết như thế này sẽ rất nhanh. Nếu vì phẫn uất đố kỵ mà chết thì hồn sẽ từ tim giáng xuống. Chết như thế này sẽ rất chậm”.

“Khi chưa đoạn khí thì các huyết mạch đều chảy ngược lên, da thịt từng tấc từng tấc cứ như là bị nứt vỡ vậy, đau đớn như dao cắt, trong người tim gan ruột dạ dày như lửa thiêu đốt, quả là không thể nào nhẫn chịu nổi. Như thế này nếu quá 10 khắc thì hình và thần mới phân ly. Nghĩ đến nỗi thống khổ như thế này, nếu thấy có người muốn treo cổ thì tôi sẽ đến ngăn cản để họ mau chóng nghĩ lại. Là vậy thì còn có ai muốn đi dụ dỗ người ta cơ chứ?”

Ông Nhiếp nghe những lời này bèn nói: 

“Thầy có suy nghĩ thế này thì tự nhiên sẽ nhất định được thăng Thiên”.

Ma nói: 

“Điều này tôi cũng không dám mong ngóng. Chỉ một lòng một dạ niệm Phật, chỉ muốn sám hối thôi”.

Một lúc sau trời đã sắp sáng rồi. Ông Nhiếp hỏi người kia mà không có hồi âm. Ông bèn quan sát kỹ thì không thấy gì nữa. Sau này ông Nhiếp mỗi lần đi viếng mộ đều đem theo đồ vào miếu cúng tế. Lúc đó luôn luôn có cơn gió xoáy vây quanh ông. Một năm sau không còn có cơn gió xoáy, ông Nhiếp nghĩ người kia vì một niệm thiện nên đã giải thoát khỏi cảnh giới của ma rồi.

Else láu cá

Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là Else láu cá. Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói: Cha sẽ gả chồng cho con...

Sự tích ông già Noel

Truyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ...

Dưới bóng liễu già

Đất đai quanh thị trấn Kgiôêgiê trên đảo Xilen rất là trơ trụi. Thị trấn này ở bên bờ biển. Biển cả bao giờ cũng đẹp. Nhưng có thể nói là bãi biển Kgiôêgiê còn đẹp hơn tất cả các nơi khác...

Dilino và con quỷ

Ngày xưa có một gia đình Di-gan làm nghề đốt than gồm cha, mẹ và ba đứa con trai. Hai đứa con lớn khôn lanh và khéo léo, nhưng đứa con thứ ba vụng về và ngốc nghếch...

Hai vị thần

Chót vót cao trên núi, nơi tiếng người không vọng lên được, xưa kia có một ngôi đền nhỏ làm bằng những xà gỗ gần mục ruỗng, nơi trú ngụ của vị Thần Núi hùng mạnh. Đó là một vị thần kiêu căng...

Sự tích hoa hồng

Rất lâu trước kia, ở một vương quốc tận cuối phương trời xa phía bên kia khu rừng rậm rạp. Cuộc sống nơi đây vô cùng yên bình và hạnh phúc sau thời gian dài đấu tranh triền miên giành lại quyền tự do...

Chiếc tù và biết hát

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước kia có nạn lợn rừng. Với hai chiếc răng nanh dài nhọn nó xục ủi hết cả ruộng đồng hoa màu, lúa má của nông dân, không những thế nó còn húc chết nhiều người...

Tượng phật biết nói

Xưa kia một chủ trại giàu sang có một người con gái độc nhất. Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tươi mát như đóa hoa nhài, với đôi mắt lấp lánh và mái tóc đen như cánh quạ, bện thành hai bím dài...

Chàng khổng lồ trẻ tuổi

Xưa có một bác nông dân có đứa con giai nhỏ bằng ngón tay cái, nuôi mấy năm trời mà không lớn lên được chút nào...