Hút chết vì quả đào

Quỳnh cậy tài, đùa cả với chúa, không từ ai. Một hôm, lúc túc trực trong cung, có người đem đâng vua một mâm đào, gọi là “đào trường thọ”, Quỳnh thủng thỉnh lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, mà làm như không trông thấy ai cả. Vua quở, giao xuống cho các quan nghi tội. Các quan chiếu theo luật “mạn quân” tâu nghị trảm. Quỳnh quỳ xuống tâu rẳng:

– Ðinh thần nghị tội hạ thần như vậy, thạt là đúng luật, không oan, song xin Hoàng thượng rộng dung cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cho thỏa!

Vua phán: – Ừ, muống nói gì cho nói!

– Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sinh, sợ số chết non, thấy quả gọi là quả “trường thọ” thèm quá tưởng ăn vào được sống lâu như Bánh Tổ, để được thờ nhà vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đề tên quả ấy là quả “đoản thọ” thì phải hơn, và xin nhà vua trị tội đứa dâng đào đẻ trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

Truyện cười nước ngoài #24

70. Mẹ em làm dư sức

Truyện cười học sinh #47

HÀNH VĂN!

Bánh tao đâu

Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu...

Tại sao ế

– Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.– Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ… Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khống chế tình yêu.

Sắp xếp hết sảy

Mẹ:

Chữ Phúc

Mụ Tư Hồng vốn là gái lầu xanh nhờ thế lực quan lại và thực dân Pháp mà được nhà vua ban cho bốn chữ "Tiết hạnh khả phong"...

Con nít ranh

Một cậu bé chơi bóng, lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ chặt quả bóng quát thằng bé:

Tôi là nai

Vị bá tước nọ tuổi đã cao mắt kém nhưng vẫn thích săn nai. Vì người hầu cận sợ bá tước bắn trúng mình nên đã viết mấy chữ: “Tôi không phải là nai” lên áo...

Lời nói cửa miệng

– Nam, lớp chúng ta có một số học sinh thường hay nói câu gì em biết không?