Kho tàng trong túi giấy

Công việc của bé Molly môi buổi sáng là đem đến cho cha mình phần ăn trưa đựng trong chiếc túi giấy màu nâu trước khi cha đi làm. Một sáng nọ, ngoài túi đồ ăn thường lệ, Molly đưa thêm cho cha một chiếc túi nữa. Chiếc túi đã cũ, bạc màu, được vá chằng chịt bằng băng keo, kim bấm và cả kẹp giấy.

- Tại sao lại có hai túi hả con? - Ông Fulghum thắc mắc.

- Chiếc túi kia không phải đựng phần ăn trưa, mà chỉ là vài thứ dành cho bố mà thôi. Bố mang theo đi! - Molly trả lời.

Không kịp hỏi thêm con gái điều gì, ông Fulghum hôn từ biệt con rồi vội vã lái xe đi. Đến giờ nghỉ trưa, ông mở chiếc túi và đổ mọi thứ bên trong ra: hai dải ray băng cột tóc, ba hòn đá nhỏ, một con khủng long bằng nhựa, một mẩu bút chì, một chiếc vỏ sò bé tí, hai cái bánh qui hình con thú, một viên đá cẩm thạch, một son môi đã dùng hết, một con búp bê nhỏ, hai viên kẹo bi sôcôla và 13 đồng tiền xu. Nhìn mớ đồ nằm lẫn lộn trên bàn, ông Fulghum vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Ăn xong, ông thuận tay quơ một vòng, gạt hết mọi thứ - phần ăn trưa còn lại và các món đồ của con gái - vào thùng rác.

Vào buổi tối, khi ông đang đọc báo, bé Molly chạy lại quàng tay lên cổ cha:

- Bố ơi, cái túi lúc sáng con đưa cho bố đâu rồi?

- A, bố để nó ở văn phòng. Có gì không con?

- Con quên bỏ mẩu giấy này vào trong đó. - Cô bé nói. - Bố này, con muốn nói thêm với bố về những thứ trong cái túi ấy. Đó là những thứ mà con rất thích đấy. Con nghĩ là bố có thể dùng chúng để giải khuây khi mệt. Bố không làm mất cái túi đó, phải không bố?

- Ô, không. Đồ của con làm sao bố để mất được.

- Ông nhanh miệng nói dối - Bố chỉ quên không mang về thôi. Ngày mai bố sẽ mang về cho con.

Trong khi bé Molly ôm chặt cổ cha mình, ông mở mẩu giấy ra, trên đó là hàng chữ nắn nót: "Bố ơi, con rất yêu bố".

Con gái của ông đã trao cho ông toàn bộ kho tàng của nó - Tất cả những thứ mà một bé gái bảy tuổi rất mực yêu quý và gìn giữ. Vậy mà ông đã không nhận ra, ông lại còn ném chúng vào thùng rác. Ông lật đật trở lại văn phòng, vừa kịp trước khi người trực đêm thay ca. Cái giỏ rác vẫn còn đó. Ông đổ tưng mọi thứ bên trong ra, lục tìm lại tất cả những món đồ trong kho tàng vô giá của con gái mình.

Hôm sau, khi ăn tối xong, ông gọi chuyện với con gái về "sự tích" của từng món đồ trong cái túi ấy. Và ông không ngờ mỗi món đồ đều chứa đựng một câu chuyện riêng hết sức thú vị. Hai dải ruy băng cột tóc là quà vợ ông tặng Molly khi Molly năm tuổi. Ba hòn đá nhỏ Molly nhặt ở sân trường tượng trưng cho ba người trong gia đình bé nhỏ của cô bé. Con khủng long là quà sinh nhật của cậu bạn hàng xóm tặng. Mẩu bút chì đã cùn là cây bút Molly thích nhất. Riêng những cái bánh qui, viên sôcôla là quà của ông cho và cô bé dành để ăn dần. Từng thứ một đều gắn chặt với những ước mơ, những ký ức ngọt ngào nhất của Molly. Tất cả, cả nụ cười của Molly bé bỏng đều là những kho báu nhỏ và vô giá.

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc mà chúng ta vô tình đi lướt qua những tình cảm chân thành mà người khác trao tặng. Nếu biết nhận ra, nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Giá trị của lòng biết ơn

Hồi ấy tôi mới 13 tuổi và thường cứ mỗi thứ bảy là tôi lại được bố dẫn đi chơi. Có lúc bố dẫn tôi ra công viên, có lúc lại đưa tôi ra bến cảng ngắm nhìn những con tàu...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào.

Lớp học của Sam

Lớp học của Sam càng ngày càng có thêm nhiều chổ trống vì dịch sởi đang lan tràn ở Hannibal. Các phụ huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ lây bệnh.

Không thể sửa chữa

Một cô gái đang ngồi chờ chuyến bay của mình trong phòng chờ ở một sân bay lớn. Để giết thời gian chờ một tiếng, cô mua tạp chí để đọc và một gói bánh ăn cho đỡ đói.

Tách cà phê muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương… Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý.

Hai viên gạch

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Những con đường không lót đá

Bố là một người đàn ông đồ sộ, cao một mét tám và nặng một trăm năm mươi ký. Giọng bố to, trầm và luôn luôn gây ấn tượng rằng tốt hơn là bạn đừng ngồi chung bàn ăn với bố.

Vợ anh có bao giờ mệt mỏi vì anh không?

Khi Mariana đến nhà bạn gái chơi bài bi-rit-giơ hoặc đi thăm bà dì yêu quý, thì bao giờ cô ấy cũng để cho tôi một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn trong bếp. Trên mảnh giấy, vợ tôi thường ghi rõ mình đi chơi bao giờ về và để phần bữa cơm tối của tôi ở đâu.

Hộp kem

Chị ơi, xin lỗi, chị có thể đổi lại cho em hộp kem loại năm ngàn được không ạ?