Khoảng lặng

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng thật nặng nề và chán nản, cuộc sống dường như chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào. Sao tôi cứ phải gặp hết điều không may này đến điều không may khác. Tôi mệt mỏi lê từng bước nặng nề đến trạm xe buýt với những suy nghĩ đó và không buồn để ý đến mọi thứ xung quanh đang dần sôi động lên cùng những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Trên xe buýt, tôi đưa mắt nhìn qua băng ghế đối diện. Một cô bé có gương mặt xinh xắn và ánh mắt sáng ngời khẽ gật đầu chào tôi với nụ cười rạng rỡ. Ở cô bé toát lên một điều gì đó kiến bất cứ ai cũng đều bị cuốn hút. Cô bé luôn chào mọi người một cách thân thiện. Chợt tôi thấy lòng ganh tị và thầm ước giá như mình được cũng vui vẻ được như cô bé ấy.

Khi xe đến trạm cuối cùng, mọi người nhanh chân bước xuống, chỉ riêng cô bé lê từng bước. Tôi bất giác nhìn lại, và bàng hoàng nhận ra, cô bé đang phải di chuyển rất khó nhọc bằng đôi nạng gỗ. Nhưng dường như cô bé không hề quan tâm đến điều đó. Khi đi ngang qua tôi, cô ngước lên chào tôi mỉm cười vui vẻ. Tôi không thể không nhớ đến nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên ấy.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi tranh thủ ghé vào tiệm tạp hóa để mua thực phẩm, một cậu bé chừng mười bốn tuổi đang giúp mẹ bán hàng. Trông cậu thật đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, vầng trán cao thông minh lanh lợi. Cậu nghiêng đầu mỉm cười khi trao cho tôi túi hàng đã được gói buộc chặt. Trước khi bước ra, tôi âu yếm xoa đầu và hỏi tên. Cậu bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa mắt nhìn mẹ như muốn nói điều gì.

– Cháu nó không nói được cô ạ – Người mẹ hạ giọng trả lời thay con.

Khi băng qua đường tôi gặp một cậu bé có đôi mắt màu đen tuyệt đẹp, đang đứng khép mình nơi góc tường, mắt chăm chú dõi theo nhũng đứa trẻ khác đừa trên hè phố, rồi khúc khích cười theo. Tôi đến bên cạnh và hỏi:

– Sao cháu không cùng chơi với các bạn?

Cậu bé không trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi chợt nhận ra cậu không thể nghe đươc lời tôi nói…

Tôi thật diễm phúc vì được cuộc sống ban tặng một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh.

Với đôi chân mạnh mẽ, tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn…

Với đôi mắt trong sáng, tôi có thể ngắm nhìn những ngừoi thân yêu và cuộc sống tươi đẹp xung quanh…

Với đôi tai rộng mở, tôi có thể lắng nghe những âm thanh tuyệt vời của cuộc đời…

Với đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, tôi hạnh phúc biết bao khi có thể nói những lời yêu thương dành cho người thân, bạn bè và sẻ chia với họ những trăn trở, vui buồn của cuộc sống…

Với tất cả những điều đó, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tôi đã có tất cả.

Vì thế tôi sẽ sống thật xứng đáng vơi những điều may mắn mà cuộc sống đã ban tặng.

Trong hành trình đầy thử thách của cuộc đời, tôi và các bạn, tất cả chúng ta đều luôn phải đối mặt với những khó khăn. Hãy sẵn sàng đón nhận những gì cuộc sống mang đến và cố gắng vược qua mọi thủ thách. Hãy tin yêu và đón nhận cuộc sống này bằng tâm hồn lạc quan và niềm tin mãnh liệt như những cô bé, cậu bé đáng yêu kia.

Và hôm nay, những cô bé, cậu bé ấy đã cho tôi một bài học về giá trị bản thân và ý nghĩ cuộc sống mà tôi đã may mắn có được.

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn.

Tình yêu

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô – Mark.

Lỗi lầm và sự biết ơn

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.

Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Không thiếu một người nào

Chad là một cậu bé trầm lặng, nhút nhát. Một ngày nọ, sau khi đi học về, cậu nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Valentine để tặng tất cả các bạn trong lớp.

Những con đường

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”

Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ trong bệnh viện là một công việc có thể mang người ta đến hai cực của trạng thái. Bởi các bệnh nhân hoặc thường hết sức mang ơn khi được cứu sống hoặc chỉ muốn chết...

Số phận hay bản lĩnh

Trong một trận đánh quan trọng chông lại đội quân hùng mạnh của kẻ thù với số lượng đông gấp bội, vị tướng cầm quân cảm nhận được sự lo lắng và cả sự sợ hãi ẩn chứa trên gương mặt và ánh mắt những người lính của mình...