Không có giá

Người nông dân nọ có mấy chú chó con cần bán. Ông vẽ một bảng hiệu quảng cáo về chúng và đóng trên cột trụ hàng rào. Khi đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cột trụ, ông cảm thấy bị ai đó kéo nhẹ áo. Nhìn xuống, ông thấy một cậu bé.

– Thưa ông – cậu bé nói - Cháu muốn mua một chú chó con của ông.

– Tốt thôi – người nông dân nói trong khi lau mồ hôi trên cổ - Những chú chó con này có bố mẹ rất tốt nên giá khá cao đấy.

Cậu bé cúi đầu xuống một lúc rồi thò tay vào sâu trong túi áo rút ra một nắm tiền lẻ đưa cho người nông dân.

– Cháu có ba mươi chín xu. Có đủ để ngắm không?

– Chắc chắn rồi – người nông dân trả lời. Và ông huýt sáo.

- Lại đây, Dolly! – ông gọi to. Từ trong căn nhà nhỏ của mình, Dolly ngoe ngoẩy chạy tung tăng xuống dốc, theo sau là ba chú chó nhỏ dễ thương khác.

Cậu bé ép mặt vào hàng rào dây xích. Đôi mắt cậu ánh lên đầy vẻ thích thú. Khi những chú chó con xinh xắn đến sát hàng rào, cậu bé chợt nhận ra có gì đó vẫn đang ngoe nguẩy bên trong ngôi nhà của những chú cún.

Và chầm chậm, một chú chó nhỏ khác xuất hiện, nó nhỏ hơn nhiều so với những con còn lại. Nó trượt xuống dốc. Rồi với một cách khá lạ lùng, chú chó nhỏ bắt đầu bước đi tập tễnh đến chỗ những chú chó khác. Nó cố gắng để bắt kịp các anh em của mình…

– Cháu muốn con chó này – cậu bé nói, và chỉ vào con vật còi cọc nhất.

Người nông dân quỳ gối xuống cạnh cậu bé và nói:

–  Con trai, con không muốn chú chó đó. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy và chơi đùa với con như những chú chó khác đâu.

Nghe thấy thế, cậu bé lùi ra khỏi bờ rào vài bước. Cậu cúi xuống và bắt đầu kéo một bên ống quần của mình lên. Sau ống quần dần hiện ra một thanh trụ bằng sắt chạy dọc hai bên chân của cậu, gắn chặt với một chiếc giày được thiết kế đặc biệt.

Ngước lên nhìn người nông dân, cậu bé nói:

–  Ông thấy đó thưa ông, cháu cũng không chạy giỏi lắm. Và con chó nhỏ sẽ cần ai đó hiểu được nó.

Nười nông dân cúi xuống và bế chú chó nhỏ lên, cẩn thận đưa cho cậu bé.

– Bao nhiêu ạ? – cậu bé hỏi.

– Không có giá – người nông dân trả lời - Không có giá tiền cho tình yêu!

Nhặt vài cuốn sách - cứu một đời người

Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trường đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sách vở đang mang trên người, cùng với mấy bộ quần áo, một đôi găng tay, một máy tính nhỏ...

Bài học từ một chuyến đi

Tôi sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Estepona thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Một buổi sáng khi tôi 16 tuổi, cha nhờ tôi lái xe đưa ông đến ngôi làng Mijas cách đó khoảng 18 dặm...

Động vật yêu nhau thế nào

Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng.

Lời nói và những vết đinh

Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm...

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký

Năm lên 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký gặp cơn bạo bệnh và bị liệt cả hai tay. Bản thân ông và gia đình đều rất buồn và xót xa.

Một chút can đảm vượt đường xa

Năm 1986, công ty quảng cáo của tôi thua lỗ nặng nề và đứng trên bờ vực phá sản, tôi hầu như chẳng có việc gì để làm. Tôi tuyệt vọng lang thang khắp nơi suy nghĩ về những ngày tươi đẹp đã qua...

Chiếc giày đánh rơi của Gandhi

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh...

Người chăn bò trở thành tỉ phú

Đến buôn Li, xã E-a Trol, huyện miền núi Sông Hinh ở tỉnh Phú Yên, mọi người đều rất lấy làm lạ khi thấy chiều chiều có một đàn bò đi chật cả con đường trong buôn.

Những con đường

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”