Cậu vẫn ở đấy. Lặng thầm chờ tớ nơi cuối con đường, chỉ đơn giản là đón tớ về sau những va vấp của cuộc đời.
Tớ đã mang đến cho cậu thật nhiều niềm đau, tớ khiến trái tim cậu tan nát và tớ cắt vào tim cậu một vết thương thật sâu – cậu bảo thế. Nhưng vì sao cậu vẫn mãi mãi bên tớ, vẫn bao dung cho những sai lầm và vấp váp của tớ… “ Chắc là kiếp trước tớ nợ tình Lan nên kiếp này phải trả đó” cậu vẫn luôn trả lời tớ thế để lẫn tránh câu trả lời thật sự…vì sao cậu luôn luôn bên cạnh tớ…
Nếu ngày ấy tớ không được xếp vào học chung lớp với cậu, nếu ngày ấy tớ và cậu không chung nhau một cái bàn thì có lẽ giờ đây con đường tớ đi đã khác rồi. Và nếu như ngày ấy cậu không đem lòng thương tớ – con bé đa tình có tiếng trong trường-thì có lẽ cậu đã không phải nhận lại những niềm đau do chính tớ mang đến. Cậu biết không, cái ngày tớ nhận được lời tỏ tình của cậu, cái ngày cậu bối rối không dám nhìn tớ, tớ không nhớ mình đã cố nhịn cười như thế nào trước dáng vẻ đó của cậu. Nhưng rồi tớ cũng chấp nhận, chỉ đơn giản vì với tớ chấp nhận dễ hơn từ chối. Vì thế mà suốt những năm học cấp ba, tớ luôn mang trên mình hình ảnh của một cô bé đa tình. Và cũng chính vì tớ không thích từ chối nên cuối cùng chỉ sau hai tháng quen nhau tớ đã rời xa cậu để nhận lời một người con trai khác.
Tớ vẫn nhớ cái ngày mình chia tay, lặng thầm và không nước mắt.
– Cậu không muốn biết vì sao?
Tớ hỏi ngay khi thấy cậu vẫn lặng im sau lời chia tay của tớ.
– Để làm gì? Tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ cần lí lẽ…
Tớ đã bỏ đi ngay sau đó, và chẳng quan tâm có đôi mắt cậu dõi theo hay không, tớ vô tâm không ngoái đầu nhìn lại. Lúc ấy, cậu có khóc?
Tớ vẫn thản nhiên bước đi trên con đường tình yêu vô định của mình. Và cậu vẫn lặng thầm sau những va vấp của tớ. Lặng thầm nhìn tớ bước qua những cuộc tình vội vã, nông nổi.
Mỗi lúc tớ gặp khó khăn, mỗi lần tớ rơi nước mắt, cậu lại vẫn âm thầm đi bên tớ, chấp nhận những lời trách móc, chấp nhận những cái đánh vô cớ của tớ. Thật sự tớ chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nhẫn tâm với cậu đến thế, chẳng hiểu sao tớ không có cảm giác tội lỗi với những gì mình đã gây ra cho cậu. Và cậu vẫn lặng lẽ đi bên tớ…theo từng bước chân và vấp váp trên con đường tớ đi.
Từ trước đến nay, mỗi khi tớ đặt dấu chấm hết cho bất cứ một mối tình nào, thì người ta sẽ rời xa tớ vĩnh viễn, chấm dứt hẳn tình yêu dành cho tớ-con bé đa tình vô tâm. Chỉ riêng cậu, chưa từng nghĩ đến việc rời xa tớ. Chỉ riêng cậu tha thứ cho tất cả những va vấp của tớ. Và sẵn sàng dang tay đón tớ trở về.
Cuối cùng tớ cũng nhận ra con đường sai lầm mình đang đi, cuối cùng đôi chân tớ cũng mỏi mệt, chùn bước. Tớ muốn sữa chữa sai lầm, tớ muốn bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho cậu. Hãy cho tớ thêm một cơ hội để thay đổi chính mình, để đáp lại tình yêu trọn vẹn cậu dành cho tớ nhé. Cảm ơn vì cậu đã luôn bên tớ để giúp tớ nhận ra ý nghĩa của tình cảm chân thành trong cuộc sống này.