Lá thư yêu thương

Khi còn bé, tôi rất say mê những câu chuyện cổ tích. Chúng theo tôi vào cả những suy nghĩ mộng mơ của tuổi mới lớn. Trong các câu chuyện thần tiên đó luôn xuất hiện những chàng hoàng tử dũng cảm, những nàng công chúa xinh đẹp với những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm cho riêng mình một chàng hoàng tử hào hoa, nghĩa hiệp như thế trong cuộc sống đời thường.

Dường như việc tìm kiếm một chàng hoàng tử hoàn hảo khó khăn gấp trăm lần việc tìm được một người bạn trai thân thiết. Với tôi, những bạn trai trong lớp đều là những cậu bé chỉ biết hứng thú với trò chơi của con nít hơn việc tỏ ra là một người hùng lãng mạn. Còn những anh học lớp trên tôi phần lớn lại quá thực tế, không chút lãng mạn.

Tôi cũng có hẹn hò một đôi lần, tuy nhiên không ai hợp với tôi cả. Lũ bạn gái vẫn thường bảo tôi kén chọn. Họ cảnh báo rằng nếu tôi cứ khó khăn như thế, thì đến khi ra trường, tôi vẫn không có được một chàng trai của riêng mình ngoài cậu bạn Jo.

Tôi và Jo làm bạn với nhau từ khi còn bé xíu, nên hiểu nhau rất rõ. Khi tôi buồn phiền hay giận dữ, khi tôi sợ hãi hay lo âu, cậu ấy luôn biết cách làm tôi an lòng. Khi tôi có chuyện buồn, đơn giản chỉ là bị điểm xấu, bị mẹ mắng hay thất vọng về những buổi hẹn hò để tìm kiếm chàng hoàng tử của mình, Jo là người lau nước mắt cho tôi, kể tôi nghe những câu chuyện cười và thế là mọi nỗi buồn biến mất. Mỗi khi tôi có chuyện vui, thì chính cậu ấy là người đầu tiên tôi chia sẻ. Chúng tôi thân nhau lắm, đến độ tình bạn ấy trở thành một phần hiển nhiên, một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Một đêm, khi đang ép mình phải ngủ, tôi bỗng nhận ra một sự thật, sự thật mà tôi sợ nhất đã xảy đến. Tôi đã yêu Jo. Tôi đã yêu người bạn thân nhất của tôi. Tôi không biết nói sao, không biết phải làm sao. Trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào tấm hình hai chúng tôi đang cười đùa – tấm hình mà tôi vẫn để trên bàn học từ trước tới giờ.

Jo là người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, vậy mà giờ đây trái tim tôi bỗng nói với tôi rằng điều đó là sự thật. Tôi không thể lý giải được lý do vì sao, chỉ đơn giản là trái tim tôi đã tìm thấy một nửa của mình. Tôi có nên nói với Jo điều ấy… Hay nên để mọi chuyện tự nhiên, phẳng lặng như từ trước tới giờ… Tôi ngồi bật dậy, lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Tôi viết cho Jo một lá thư, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ đủ can đảm đưa cho cậu ấy.

Những ngày sau đó, tôi thật khổ sở khi phải giáp mặt Jo. Tôi không biết phải làm sao, nhưng không thể bình thường với cậu ấy, không thể nghịch phá cùng cậu ấy như trước được nữa. Chắc Jo cũng bất ngờ trước điều đó, vì có bao giờ tôi giấu cậu ấy điều gì đâu.

Những lúc ngồi vu vơ một mình, tôi chợt nhận ra rằng mình đang nghĩ đến Jo, đang nguệch ngoạc viết tên cậu ấy trên bàn. Những tâm sự ấy tôi giấu kín trong lòng cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư – thư của Jo:

Casey thân! Ngay từ khi mới gặp nhau, mình biết rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Cậu đã luôn bên mình những lúc vui, lúc buồn hay cả những khi đau khổ. Chẳng bao giờ cậu để mình phải buồn, phải cô đơn một mình. Cậu chính là nguồn động viên lớn nhất của mình.

Casey à! Mình luôn nghĩ về cậu, luôn nhớ đến cậu ngay cả khi chúng ta gặp nhau. Mỗi lúc nhìn cậu cười vui, mình thật hạnh phúc biết bao. Khi nhìn cậu khóc trên vai mình, mình còn đau đớn hơn chính bản thân cậu nữa. Hình ảnh về cậu luôn giúp mình hoàn thiện bản thân, nhắc nhở mình phải thật xứng đáng để luôn là niềm tin và là chỗ dựa tinh thần của cậu. Mình thật chẳng biết phải diễn tả tất cả như thế nào, nhưng mình biết rằng trái tim không bao giờ nói dối, và trái tim mình đang nói rằng – mình rất… yêu cậu.

Hơn cả người bạn thân nhất của cậu, Jo

Đọc xong lá thư của Jo, tôi cười trong hạnh phúc mà nước mắt tuôn rơi bởi những gì Jo viết cũng là những gì tôi viết cho cậu ấy mấy đêm trước đây. Tình yêu đã đến với tôi như thế, bằng một cách không ngờ nhất và với một người không ngờ nhất. Chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi, bạn hãy nhìn xung quanh mình xem, biết đâu bạn sẽ nhận ra một tình yêu hằng mong đợi đang ở ngay bên cạnh mình đấy.

Chỉ trăm bước nữa là thành công số một

Hồi đó tôi hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp và đói. Đã nhiều lần tôi ở trong tình trạng như vậy tại Constantinople, tại Paris, tại Rome.

Bỏ qua oán hờn

Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình...

Bạn muốn nhắn gì với người yêu cũ?

Tôi chỉ đánh mất một người không yêu mình, còn em thì mất đi một người hết lòng yêu em. Vậy em thiệt hay tôi thiệt?

Chiến dịch SS10

Mỗi lần Tí đạp xe tới cổng trường, lại nghe các bạn cười nhạo: Xem kìa, ngài Đôn Ki-hô-tê cưỡi lừa đã tới!

Gieo hạt yêu thương

1. Cảnh nghèo Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền.

Cô gái mù

Đã một năm kể từ khi cô bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô

Tiếng vọng rừng sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm.

Vì sao chúng ta phải không ngừng cố gắng?

Bạn gái tôi ăn luôn miệng, không chăm chỉ kiếm tiền, sợ nuôi không nổi cô ấy.

Giờ kể chuyện

Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về “sinh nở” tuyệt vời.