Làm thế nào để quên người yêu cũ?

1. Nếu bạn chẳng may làm mất Ip5s, mấy hôm sau bố bạn mua cho Ip6, bạn còn ủ rũ nữa không? Không phải là thiếu hắn thì không được chẳng qua chưa gặp được người tốt hơn thôi.

2. Bạn chỉ là không cam tâm thừa nhận tình cảm đã phai nhạt, xót xa khi nghĩ về kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa thôi. Dám làm dám chịu, có gan yêu thì cũng phải có gan chia tay.

3. Chấp nhận buông tay một người cũng như nhổ đi chiếc răng sâu vậy. Vào giây phút chiếc răng bị nhổ ra bạn thấy như được giải thoát, tuy nhiên lưỡi bạn cứ đưa về khoảng trống đó một cách vô thức. Bạn không đau nữa nhưng vị trí cái răng vẫn ở đó, đôi khi bạn còn nhớ nó nữa. Quan trọng là thời gian, rồi cái mới sẽ mọc ra thôi.

4. Cái bạn cần làm là chấp nhận buông tay, chứ không phải cố tình lãng quên.

5. Chỉ có hai phương án: Thời gian và Người yêu mới. Nếu vẫn chưa quên được, chỉ có thể giải thích: Thời gian chưa đủ dài, Người yêu mới chưa đủ tốt.

6. Tải ảnh hắn về đem in đen trắng, bỏ vào ví, tự dặn mình hắn đã chết rồi.

7. Mấy người khuyên để thời gian rồi không gian trả lời đừng chém nữa.
Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì chỉ giai xinh gái đẹp mới chữa lành vết thương tâm hồn được thôi.

8. Có người hỏi tôi quên người yêu cũ chưa, tôi chỉ nghĩ anh ấy giống như cây cột điện tôi chẳng may va phải trên đường đời. Sau này đều đi đường vòng tránh gặp lại nó, nhưng cây cột điện thì vẫn đứng đó.

9. Sao lại phải quên? Dù dì cũng cùng bạn đi một đoạn đường đời mà, hãy chúc anh ta trăm năm hạnh phúc trong vòng tay một chàng trai khác.

10. Quên lâu rồi, chỉ thi thoảng nhớ lại vào ngày tết thanh minh hằng năm thôi.

11. Đồng ý với bạn ở trên, đang ngày lành tháng tốt tự dưng nhắc người đã khuất là sao?

12. Chỉ cần bố mẹ luôn bình an khoẻ mạnh, bất cứ ai bỏ tôi mà đi cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

13. Sau khi chia tay đem cún cưng về chăm, chả mấy quên luôn mặt mũi anh ta thế nào.

14. Hắn là bằng chứng cho tuổi trẻ ngu muội bồng bột của tôi. Không muốn nhắc đến nhưng chưa từng quên.

15. Vẫn chưa quên nhưng biết rằng có những thứ chỉ thích hợp cất giữ trong hồi ức.

16. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, vài người mà bạn tưởng sẽ ở bên mình cả đời lại đột ngột ra đi không lời từ biệt. Cuộc sống vốn không thuộc tầm kiểm soát của chúng ta, ngược lại chúng ta thuộc về cuộc sống. Mạnh mẽ đón nhận nó.

17. Giống như bạn dốc hết tâm sức xây một toà thành, người đó lại đành lòng gạt nó xuống đất quay lưng đi thẳng. Thất tình không phải là bạn đánh mất một nửa của mình, mà là niềm hạnh phúc trong tưởng tượng, ảo ảnh tương lai bị sụp đổ thôi. Hãy chờ người xứng đáng hơn cùng nhau xếp lại toà thành nhé.

18. Nắng nóng thế này vẫn thừa hơi nghĩ về người cũ sao? - Theo chia sẻ của một thanh niên chưa từng có người cũ.

Con gái, mẹ và thần tượng

15 tuổi, con gái lên lớp 10. Lần đầu tiên nhìn con gái thướt tha trong tà áo dài, cũng xinh xắn và thiếu nữ như ai, mẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Làm sao có thể xin lỗi người khác

“Cho mình xin lỗi” – thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đấy, ta thường cảm thấy “nghẹn nghẹn” trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: “Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất”.

Có thể

Trong buổi học đầu năm, cô giáo hỏi các học sinh của mình muốn làm nghề gì trong tương lai. Ngay lập tức, lũ trẻ đồng loạt nhao nhao trả lời. Các cậu con trai thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá, bác sĩ, kiến trúc sư...

Bài học từ người thầy dạy võ

Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư Nhật. Vì tin rằng mình đã học tập rất chuyên cần và tiến bộ nên cậu vô cùng thắc mắc...

Điều chúng ta cần nhất

1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo.

Tam giác liêm khiết

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Cậu bé mù

Một đứa bé trai bị mù, ngồi bên lề đường, với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi như vầy: “Tôi bị mù, xin giúp tôi”.

Bạn để lại gì cho cuộc sống

Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy.

Cơn gió và hồ nước

Cơn gió tinh nghịch ghé đến bên hồ nước dạo chơi. Hồ nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng.