Liều thuốc cho sự đau khổ

 

Ở Nhật Bản còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong con đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi: "Tôi đang đau khổ và tuyệt vọng, ông có cách nào giúp tôi được không?"

Thánh nhân trả lời: "Có! Bà hãy tìm cho ta một hạt mù tạc từ gia đình nào chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng hạt mù tạc đó để xua tan nỗi sầu muộn ra khỏi cuộc đời bà. "

Người phụ nữ lập tức lên đường đi tìm hạt mù tạc kỳ diệu ấy.

Đầu tiên, bà đến gõ cửa một tòa nhà sang trọng: "Tôi đang đi tìm một gia đình nào chưa bao giờ biết buồn. Đây có phải là nơi như thế không? Điều này rất quan trọng đối với tôi. "

Họ trả lời: "Chắc là bà đến không đúng nơi rồi". Và họ bắt đầu kể cho bà nghe những câu chuyện thương tâm đã xảy đến với họ. Nghe xong, người đàn bà thầm xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Bà an ủi và động viên người chủ nhà trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Bà lại tìm đến những gia đình khác. Cho đến một ngày, người đàn bà đau khổ nhận ra rằng, ở bất cứ đâu cũng đều có những con người bất hạnh, chẳng ai sung sướng hơn ai. Mỗi gia đình, mỗi người đều có một hoàn cảnh éo le riêng.

Ngày tháng trôi đi. Trên những chặng đường của mình, người đàn bà ấy đã gặp và cảm thông, chia sẻ với hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác. Bất cứ nơi nào bà đến, bà cũng được nghe hết chuyện này đến chuyện kia về những nỗi buồn và bất hạnh. Bà đã thực sự quên đi nỗi đau của riêng mình, bà trở nên quan tâm đến việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. Rồi bà quên luôn chuyện đi tìm hạt mù tạc thần kỳ của mình mà không hề nhận ra rằng nỗi buồn đau đã biến khỏi cuộc đời bà.

Giá trị vĩ đại của một tai nạn

Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.

Tình yêu là cốc nước trắng

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

Tha thứ mãi mãi

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông.

Thư bố gửi con gái

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

Ôm cây đợi thỏ

Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây.

Điều tôi muốn biết

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không…

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau...

Câu chuyện vỏ ốc sên

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!

Nhưng mà Bố…

“Đi mà Bố.. Bố cho con đi nhé”, tôi đứng khoanh tay ngay trước chiếc ti vi cố thuyết phục Bố rằng tôi là người duy nhất ở trường không tham dự buổi dạ hội.