Lời trái tim gửi một người bạn

Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu.

Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.

Cậu có biết là ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không. Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.

Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…

Mong cậu vui nhiều

Điều tôi muốn biết

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không…

Hãy suy nghĩ

Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh.”

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Lá thư của cha

Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.

Chân dung của bạn

Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi bạn chịu đựng được nỗi đau riêng của mình và học cách chấp nhận nghịch cảnh...

Gieo hạt yêu thương

1. Cảnh nghèo Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền.

Tại sao phải nản lòng

– Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tôi dừng lại ở công viên gần nhà để vào xem trận đấu bóng chày tranh giải địa phương. Vừa ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng, tôi hỏi một trong những cậu bé đang có mặt ở đó về tỉ số của trận đấu.

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Chiếc phong bì nhân ái

Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ, lấp ló giữa các nhánh thông vào mỗi dịp Giáng Sinh đến nay đã 10 năm rồi.