Luật lệ hà khắc

Một khách bộ hành đang lảo đảo bước đi trên sa mạc, ông ta khát nước khủng khiếp, lúc ấy ông ta chợt trông thấy lờ mờ đằng xa một người bán hàng rong già, trên cái bàn trước mặt ông ta đầy những cà vạt để bán.

Người khách mệt mỏi hỏi:

– Xin làm ơn cho tôi ít nước, tôi chết khát mất.

– Tôi không có nước, nhưng tại sao anh không mua một cái cà vạt nhỉ?

– Tôi không muốn cà vạt, đồ ngốc, tôi cần nước uống – người khách gào lên.

– Ðược rồi, cách đây 5 dặm, trên ngọn đồi kia, ở đó có một khách sạn. Ði đường kia, ở đó họ sẽ cho anh bao nhiêu nước cũng được.

Người khách cảm ơn và lê bước về phía ngọn đồi. Ba giờ sau ông ta quay trở lại chỗ cũ.

Người bán hàng rong liền hỏi:

– Tôi chỉ cho ông rồi mà, khoảng 5 dặm ở ngọn đồi đàng kia. Ông không tìm thấy khách sạn à?

– Thấy rồi, tôi thấy nó rồi. Nhưng họ không cho tôi vào nếu tôi không đeo cà vạt !!! – người khách thều thào.

Còn một đạo nữa đi đâu

Ðọc truyện kiều đến câu: “Ba quân chỉ ngọn cờ đào. Ðạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy”...

Khi người yêu bạn là một anh chàng đẹp trai?

Đúng là đẹp trai không mài ra ăn được, nhưng ngồi cạnh anh ta ăn gì cũng thấy ngon, đói bụng cũng không đến mức cồn cào không chịu nổi.

Lời nói cửa miệng

– Nam, lớp chúng ta có một số học sinh thường hay nói câu gì em biết không?

Nếu bò có cánh

Một nhà sinh vật học du lịch ở Roma (Ý). Chim bồ câu bay đầy các quảng trường. Ngài đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu ngài...

Cấy rẽ ruộng chúa Liễu

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền Sông xin cấy rẽ. Quỳnh khấn và xin âm dương xem Chúa thuận lấy gốc hay lấy ngọn...

Nguyện vọng của anh lười

Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói.

Ngưu là con bò tót

Một thầy đồ dốt, ngồi dạy học ở nhà nọ. Có nhiều chữ thầy không biết, nên phải đi hỏi người ngoài rồi mới về dạy lại.

Truyện cười học sinh #22

Hai thiếu niên tham quan 1 viện bảo tàng đang có 1 cuộc triển lãm đồ tạo tác Ai cập. Bên dưới một trong các xác ướp là 1 tấm card đề “3218 trước C.N”. Cậu thiếu niên thứ nhất lấy làm lạ không biết tấm card ấy nói gì...

Chưa sao

Con chạy ra mách mẹ: