Mánh thôi mà

Mánh thôi mà

Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi:

– Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?

– Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một câu chuyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.

***

Hãi quá

Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ?

– Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá! Tớ đã phải về sớm hơn dự định.

– Cậu bị ốm ư?

– Không. Tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà, vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Ngày tiếp theo, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại phải ăn thịt bê một tuần liền. Nhưng đến đầu tuần này, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì vậy tớ phải chuồn gấp!

 

Truyện cười học sinh #52

AI NHÌN

Truyện danh nhân #8

Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói: Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!

Làm bài tập

Cô giáo bảo Tèo: Em lười học thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi...

Ai đúng

Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ là ai?”

Tam đại con gà

Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt, dốt hay chơi chữ”, đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt...

Bốn cẳng và sáu cẳng

Một thầy cai sai chú lính lệ đi có việc gấp, bảo chú ta lấy ngựa mà cưỡi. Chú lính lệ dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy rồi chạy theo sau nó.

Truyện cười nước ngoài #30

Chủ đề: Xử thế

Truyện cười nước ngoài #12

Bà vợ một nhân viên phản gián thở dài, kể với bạn...

Truyện danh nhân #4

Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng…