Mẹ luôn bên con

Ron là một cậu bé 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Granger. Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên có cậu tham gia. Vô cùng phấn khởi, cậu mời mẹ tham dự.

Bà hứa sẽ có mặt ở đó cùng vài người bạn.

Khi trận đấu kết thúc, bà chờ ở phía ngoài phòng thay đồ để chở Ron về nhà.

- Mẹ thấy trận đấu thế nào? Mẹ có thấy ba cú chuyền bóng mà đội con đã thực hiện xuyên qua hàng rào phòng thủ chắc chắn của đối phương không? Mẹ có thấy sau sự lúng túng ở hiệp một, đội con đã lấy lại bình tĩnh? - Ron hỏi.

Mẹ cậu trả lời:

- Ron, con thật cừ. Con đã có mặt ở đó, và mẹ tự hào về cái nhìn kiêu hãnh của con. Con đã kéo vớ lên đầu gối cả thảy 11 lần trong suốt trận đấu. Mồ hôi con đổ đầm đìa, con đã phải uống nước 8 lần, hắt nước lên mặt 2 lần. Mẹ thật sự thích cái cách con vỗ vai cầu thủ số 19, số 5 khi họ rời sân.

- Mẹ, làm thế nào mẹ biết tất cả những điều đó? Sao mẹ lại cho rằng con rất cừ? Con thậm chí còn không được ra sân thi đấu - Ron bất ngờ.

Mẹ cậu cười, ôm cậu vào lòng:

- Ron, mẹ không biết gì về bóng đá cả. Mẹ không đến đây để xem trận đấu. Mẹ đến để quan sát con mà, con thương yêu. Cố lên ở những lần sau, con nhé!

Sống và chết

Có hai ông già Sống và Chết cùng viễn du với nhau. Gặp một con suối trên đường, họ hỏi vị thần ở đó xem có thể uống nước suối được không.

Trực giác của người mẹ

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ rồi, đã đến lúc tôi rời khỏi bệnh viện.

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Phòng toát mồ hôi

Tôi không thể tin rằng mình đang bước vào phòng toát mồ hôi. Một nơi cử hành nghi lễ của thổ dân da đỏ.

Cái hũ

Theo như tôi còn nhớ, cái hũ ấy nằm trên nền nhà, phía sau tủ quần áo trong phòng ngủ của cha mẹ tôi...

Hồ nước

Một Ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn nên một buổi sáng nọ ông bảo anh ta đi mua một ít muối...

Mẹ đang nghe con nói đây!

Tất cả chúng ta đều biết nỗi hồi hộp âu lo như thế nào của người nhận điện thoại vào lúc nửa đêm. Đêm hôm ấy, người tôi gần như giật bắn khi bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo vang trong đêm.

Hãy mở lòng nhé!

Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên bãi cỏ, phía bên kia đường, một người đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng lên bầu trời, những quả bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, và có cả màu đen nữa.

Cô cần gì không?

Hôm đó, tôi khỏi hành khá sớm. Trước khi đến cuộc hẹn đầu tiên, tôi đưa một cô bạn đến sân bay quốc tế thành phố Kansas rồi quay trở lại theo tuyến đường quen thuộc hàng ngày.