Món quà

Một chàng trai trẻ sắp sửa tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu, anh hằng ao ước có được một chiếc xe hơi thể thao. Anh cũng đã tâm sự với cha mong ước ấy vì anh biết cha mình có thể mua một chiếc xe như thế. Khi ngày tốt nghiệp gần kề, chàng trai vẫn luôn mong ngóng xem ước nguyện của mình có được trở thành hiện thực hay không.

Vào hôm anh nhận tấm bằng tốt nghiệp, người cha gọi anh vào phòng riêng và nói rằng ông cảm thấy hãnh diện về anh và rằng ông rất yêu thương anh. Ông trao cho anh một hộp quà được gói rất khéo léo. Tò mò pha lẫn chút thất vọng, chàng trai hé mở hộp quà và nhìn thấy một quyển sách vuông nhỏ. Quá thất vọng và không kìm được con giận, anh cao giọng nói với cha: "Cha chỉ tặng con cuốn sách nhỏ bé này thôi sao?". Anh lao ra khỏi nhà, không buồn cầm theo quyển sách.

Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là người thành đạt trong công việc. Anh có một ngôi nhà đẹp và một gia đình hạnh phúc. Anh cũng không hề gặp cha kể từ ngày tốt nghiệp hôm ấy, và trong thâm tâm anh nghĩ có lẽ anh cũng nên về thăm cha một lần. Một ngày kia, khi chưa kịp sắp xếp về thăm nhà, anh nhận được một bức điện báo tin cha anh vừa qua đời. Anh cần về nhà ngay lập tức để lo mọi việc.

Về lại ngôi nhà xưa, cảm giác đau buồn và ăn năn xâm chiếm anh. Khi nhìn trên đầu giường cha, anh nhìn thấy hộp quà ngày nào, vẫn còn nguyên như khi anh bỏ lại nó từ nhiều năm trước. Nước mắt tuôn rơi, anh mở hộp quà lấy quyển sách ra. Đó là cuốn "Những Giá Trị Vĩnh Hằng" rất nổi tiếng. Bỗng anh cảm thấm cộm phía bìa sau của cuốn sách, anh lật lại: một chiếc chìa khóa xe hơi rơi ra từ bao thư dán phía sau cuốn sách. Trong đó có phiếu ghi tên cửa hàng Wing Collins

- Texas, nơi có chiếc xe thể thao anh đã ao ước khi xưa. Ngày tháng ghi trên phiếu là ngày tốt nghiệp của anh, với dòng chữ "Đã trả đủ tiền".

Có khi nào chúng ta xem nhẹ những điều tốt đẹp mọi người đã dành cho mình chỉ vì điều tốt đẹp ấy không được "gói" theo cách chúng ta mong đợi?

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Học cách yêu thương

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua

Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó.

Điều gì là thật sự quan trọng?

Cách đây vài năm, tại Đại hội Thể thao dành cho vận động viên khuyết tật tổ chức ở Seattle, có chín vận động viên xếp hàng tại vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy ngắn 95 mét.

Người chia sẻ với người khác nhiều nhất

Một thầy giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi...

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Ngày hoàn hảo

Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay, và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ.

Câu chuyện tình yêu

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa.

Chiếc phong bì nhân ái

Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ, lấp ló giữa các nhánh thông vào mỗi dịp Giáng Sinh đến nay đã 10 năm rồi.