Món quà của thượng đế

Thượng Đế đặt nó vào đôi tay chị trong một ngày hè ấm áp. Cả người chị rung lên một xúc cảm lạ lẫm khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của nó. Đó là một món quà vô cùng đặc biệt mà Thượng Đế đã tin tưởng trao cho chị.

Một món quà mà rồi vào một ngày nào đó sẽ thuộc về thế giới này. Trước khi đến ngày ấy, Ngài bảo rằng chị sẽ là người bảo vệ, chở che cho nó. Người phụ nữ trẻ đáp rằng chị đã hiểu được điều ấy và cung kính mang món quà về nhà, quyết tâm sẽ xứng đáng với niềm tin tưởng mà Thượng Đế đã dành cho chị.

Đầu tiên, chị không rời mắt khỏi nó, bảo vệ nó khỏi những điều mà chị cho là có thể gây tổn hại; chị dõi theo với tâm trạng bồn chồn không yên mỗi khi nó bước ra khỏi chiếc kén ấm êm mà chị đã âu yếm đặt nó vào. Nhưng rồi, người phụ nữ bắt đầu nhận ra rằng chị không thể che chở nó mãi trong đời. Nó cần phải học cách đấu tranh với những gai góc của cuộc đời để lớn lên vững vàng. Và thế là bằng sự quan tâm sâu sắc của mình, chị cho nó có thêm khoảng trống…đủ để nó tự mình lớn lên một cách tự nhiên và thoải mái.

Một ngày nọ, chị nhận ra rằng món quà của chị đã thay đổi thật nhiều. Nó không còn dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh nữa. Giờ đây, nó đã lớn mạnh và vững chãi, như thể đang chứa đựng một sức mạnh bên trong. Theo thời gian, chị chứng kiến thấy món quà đã trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Từ sâu thẳm trái tim, chị biết rằng thời gian được bên cạnh món quà của mình chẳng còn bao lâu nữa.

Cái ngày không thể tránh khỏi ấy cũng đến khi Thượng Đế trở lại để mang món quà đi và đặt nó vào thế giới. Người phụ nữ cảm thấy một nỗi buồn thẳm sâu bởi chị sẽ còn nhớ mãi sự hiện diện của nó trong đời. Với lòng biết ơn chân thành, chị cảm tạ Thượng Đế đã cho chị đặc quyền được trông nom món quà quý giá trong suốt chừng ấy năm. Vươn thẳng đôi vai, chị ngẩng cao đầu tự hào, biết rằng thực sự nó là một món quà rất đặc biệt. Món quà ấy sẽ hòa nhập với vẻ đẹp và tinh hoa của thế giới xung quanh mình. Và thế là Người Mẹ đã để cho Con của mình bước vào đời.

Giá trị vĩ đại của một tai nạn

Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.

Bản nhạc không bao giờ được nghe

Mùa xuân lặng lẽ trườn đến vùng lân cận, phủ lên dãy núi một lớp hoa dại cùng hơi đất mới, nhắc nhở tôi về những ngày hôm qua vui sướng. Tôi đang kỷ niệm Ngày Của Mẹ cùng với ba đứa con và gia đình chúng.

Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già

Nước Mỹ. Năm 1971.

Không bao giờ là quá muộn

Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất.

Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc.

Ước mơ bé bỏng

Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Amy Hagadorn đã va phải một học sinh lớp năm cao lớn đang chạy đến từ hưóng ngược lại...

Chiếc bát vỡ

Ở thành phố kia có một bác thợ rèn, bác có một người con trai duy nhất. Bác rất quý anh vì từ bé tới lớn anh đều là một con người xuất chúng.

Bí mật viên đá hình trái tim

Tôi – một trái tim đá! À mà không, chính xác thì tôi là viên đá hình trái tim mới đúng.

Những gì trẻ học được

Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.