Mùi hương gợi nhớ

1. Hình như trong ký ức của mọi người đều có những mùi hương mà ta yêu quý và gắn bó. Tôi rất thích mùi khói bếp dầu.

Tôi không quên được cảm giác nao nao khó tả khi buổi đầu tiên đến ở nhà trọ để học đại học và lại được ngửi mùi bếp dầu. Tôi tự hỏi mình là tại sao lại như thể nhỉ. Và tôi đã không khó khăn để tìm ra câu trả lời: hồi tôi còn nhỏ xíu ở cùng mẹ trong khu nhà tập thể và hàng ngày mẹ tôi đều nấu cơm bằng bếp dầu. Căn phòng tập thể bé tí tẹo, mặc dù mẹ đã đặt bếp dầu ra tận đầu nhà mà khói vẫn quanh quẩn trong phòng. Có lẽ là mùi khói bếp đã trở nên gắn bó với tôi khiến tôi đâm ra “nghiện” cái mùi này.

2. Một cô bạn gái của tôi thì lại thích mùi xăng – cái mùi khiến người ta nhức đầu! Kỳ cục thật. Cô bạn này có bố làm nghề lái xe. Hồi cô bạn còn nhỏ, bố cô ấy hay đi công tác xa nhà. Mỗi khi người bố trở về sau một chuyến đi dài, bạn lại được bố cho lên ngồi cabin ngay cạnh bố đi một vòng và mùi xăng đã gắn bó với bạn ấy theo cách ấy.

3. Nếu ai từng xem phim “Yêu 24 giờ”, chắc hẳn có nhớ chi tiết cô gái Lucy Whitmore đã khiến anh chàng Henry Roth (bác sĩ thú y làm việc cho một công viên thủy sinh) cảm động vô cùng khi cô nói rằng thích cái “mùi biển” ở anh. Cô thận trọng hôn đôi tay anh và nói rằng “đó là mùi hương dễ chịu nhất trên đời”. Lý do là vì cha và anh trai của Lucy thường xuyên đi biển vắng nhà và khi họ trở về, Lucy thường ôm họ thật chặt và “hít hà” vị mặn mòi của biển tỏa ra từ những người thân yêu.

Có thể có người nghĩ rằng tác giả kịch bản đã “cường điệu hóa” chi tiết này nhưng tôi tin rằng các nhà làm phim có lý khi chọn đưa chi tiết này vào trong bộ phim.

4. Bây giờ tôi chuyển nhà, ở cạnh một bà rất “lắm điều”, suốt ngày chửi chồng, chửi con rồi quay ra gây chuyện với hàng xóm. Ai cũng không ưa bà này. Nhưng tôi thì vẫn tìm ra được một lý do để không khó chịu với bà hàng xóm: Nhà bà trồng một dàn thiên lý. Cứ vào sáng sớm và ban đêm là mùi hương thiên lý lại lan tỏa rất ngọt mát và thơm dịu. Nhất là vào những đêm trời vừa tạnh mưa, hương thiên lý lại càng ngọt hơn. Nhiều khi hương thiên lý khiến tôi khó mà tập trung đọc sách được.

Rồi tôi lại lan man nhớ những khi nghỉ hè về ở cùng bà ngoại. Bà cũng có một dàn thiên lý. Và chiều hè hai bà cháu thường ngắt hoa và lá thiên lý nấu canh cua. Mùi hương thiên lý và vị ngọt mát của canh cua thiên lý đã đi theo tôi trong nhiều năm nay. Và bây giờ nó lại làm tôi có muốn cũng không ghét được bà hàng xóm “trái tính trái nết”.

Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm.

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Cái chân biết hát

Tôi có một ông bác tên là Hécbéc Giêm. Bác tôi năm mươi hai tuổi, làm ở hiệu giặt ủi quần áo.

Bạn bè phải thế chứ!

Jack thảy xấp giấy tờ lên bàn tôi - hai hàng chân mày của anh nhíu lại thành một đường thẳng còn mắt anh thì nhìn tôi như tóe lửa...

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Tôi vừa mới cưới vợ cách đây không lâu, thế mà đã nảy sinh ngay nhiều điều phải quan tâm. Số là trước khi lấy vợ, tôi thích cùng bạn bè vui chơi suốt tới khuya trong câu lạc bộ hoặc ở quán ăn.

Những niềm vui nhỏ

Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

Ước mơ bé bỏng

Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Amy Hagadorn đã va phải một học sinh lớp năm cao lớn đang chạy đến từ hưóng ngược lại...

Bà lão tìm chồng

Cứ đến tầm chạng vạng tối, người già trong thôn lại tụ tập trong nhà thờ họ cùng nhau chơi bài. Cách đó không xa, có một bà lão đi từ con ngõ phía đối diện ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ông ấy đi đâu rồi?"

Sự ra đời của một người mẹ

Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu.