Nếu tôi được sống một lần nữa

Nếu tôi được sống một lần nữa…

Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn với những bất hạnh của riêng mình, và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để nhìn lại những hạnh phúc đang có và bớt dằn vặt về những nhược điểm vốn dĩ của bản thân.

Nếu tôi được sống một lần nữa, tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn. Tôi sẽ trải mình nơi những thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng thay vì cứ mãi trong những toà nhà cao tầng nơi thành phố lớn.
Tôi sẽ cố gắng hiểu bọn trẻ như là chúng và bớt sự áp đặt của riêng mình. Tôi sẽ đi thư viện, nhà sách, vào mạng tìm kiếm những kiến thức mới. Tôi sẽ thích thú với việc chơi đàn hơn là những trò chơi vô bổ và kém tư duy. Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự ấy yếm ngọt ngào hơn là những lời chỉ dạy khó khăn.

Nếu tôi được sống một lần nữa, tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng hơn trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai. Tôi nhận thức được những giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống.

Tôi sẽ bớt cáu và mỉm cười nhiều hơn. Tôi sẽ học cách khoan dung , mong được nhận sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong sự bất hạnh cho kẻ thù. Nhưng trên hết tôi sẽ không bó buộc mình, sẽ sống năng động hơn, sẽ giảm đi mối do dự và thờ ơ.

Khi một ý nghĩ lớn lao hay một sự mạo hiểm đầy hào hứng trong thoáng chốc chợt đến, tôi sẽ không ngồi yên trên thế giới với ý nghĩ “những điều đó chẳng có trong kế hoạch của mình”. Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói rằng “Vâng, chúng ta hãy bắt đầu”.

Hai viên gạch

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Tình bạn

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình.

Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis.

Những lá bài xoay ngược cuộc đời

Làm thế nào mà tôi đã thoát khỏi sự bủa vây của quá khứ?

Chiếc chìa khóa dự trữ

Tôi là đứa con gái duy nhất của ba tôi. Mẹ tôi mất sớm.

Chuyện xây cầu Brooklyn

Cầu Brooklyn bắc ngang con sông nằm giữa hai thành phố Manhattan và Brooklyn phải nói là phép lạ của ngành xây dựng. Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Roebling, lòng đầy hứng khỏi khi nảy ra ý kiến xây một cây cầu thật ngoạn mục...

Mẹ và con gái

Mẹ đừng quên đem theo máy nghiền khoai tây nghe mẹ? Tôi dặn mẹ qua điện thoại như thế sau khi báo với bà rằng tôi vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu ở ngực...

Bốn bà vợ của nhà vua

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp.

Tốc độ, góc nhìn và tổn thương

Chiều hôm ấy, do có việc vội nên tôi phóng xe nhanh hơn thường lệ. Đến đoạn đường giao nhau, vì mải suy nghĩ, tôi thoáng giật mình khi thấy một bé gái đi xe đạp đang hướng về phía tôi...