Ngôi nhà vô hình

Có một ngôi nhà không nhìn thấy được mà tôi gọi với cái tên: Lương Tâm.

Có thể tôi chuyển chỗ ở nhiều lần, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo tôi. Từ thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế!

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi từng có được trong ngôi nhà ấy.

Hôm nay, tôi làm được một việc có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được niềm vui thầm lặng, và tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc.

Tôi trở về và sống trong ngôi nhà với niềm hạnh phúc thuần khiết không gì sánh được.

Hôm nay, tôi đã phạm phải một lỗi lầm. Tôi cố gắng che giấu nỗi lo của mình bằng vẻ mặt tươi cười. Nhưng kỳ lạ thay, tôi nhìn vào ngôi nhà nội tâm đó, tôi thấy rất rõ được những điều mà tôi đã gây ra.

Ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn với tôi. Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì nhưng thật bền vững và không thay đổi theo thời gian. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình, nhưng sau cùng tôi biết là không thể. Ngôi nhà đó phản chiếu, thậm chí đến cả những suy nghĩ, giúp tôi tự điều chỉnh được thái độ của mình.

Xin cảm ơn ngôi nhà lương tâm của mình. Nhờ có ngôi nhà ấy mà tôi luôn biết tự nhìn nhận và tìm lại được bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực, làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình và người khác!

Món quà vàng

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng...

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn.

Chiếc mặt nạ

Ngày xưa có một ông vua rất độc ác, ông không được lòng dân cũng như quan quân trong triều. Trong một thời gian dài, ông phải đích thân cầm quân đi đánh dẹp những cuộc nổi loạn chống lại mình.

Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Quà tặng

Sáng nay, vợ tôi đánh thức tôi bằng những cái vuốt ve kèm theo những lời thì thầm dịu dàng nhất trong vốn từ vựng của cô ấy. Lập tức tôi hiểu rằng có chuyện gì không ổn đây.

Mẹ luôn sống vì người khác

Albert Einstein từng nói: “Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng”. Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về mẹ tôi.

Câu nói cuối cùng

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Vết sẹo của mẹ

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học, điều cậu bé sợ đã trở thành sự thật, mẹ câu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên Bạn bè và Giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé.

Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.