Người chăn bò trở thành tỉ phú

Đến buôn Li, xã E-a Trol, huyện miền núi Sông Hinh ở tỉnh Phú Yên, mọi người đều rất lấy làm lạ khi thấy chiều chiều có một đàn bò đi chật cả con đường trong buôn. Đấy là đàn bò của Ma Bay, một nông dân Ê-đê. Từ một người chăn bò thuê, sau hơn 10 năm làm việc đúng hướng và chăm chỉ, ông đã trở thành một tỉ phú và là người hướng dẫn cả buôn làng làm ăn.

Trước đây Ma Bay là hộ nghèo trong buôn, phải đi chăn bò thuê. Một hôm, một ý nghĩ nảy ra trong đầu ông: “Tại sao không chăn bò của chính mình?”

Thế rồi ông tìm ra một cách làm mới: đi từ dễ đến khó, lấy ngắn nuôi dài, trồng cây để cây “đẻ” ra con bò, rồi lấy con bò để “đẻ” ra nhà cửa, máy móc. Ma Bay là hộ đầu tiên ở đây làm lúa nước. Ông cũng là người đầu tiên ở vùng núi này lập trang trại để chăn nuôi.

Hiện nay Ma Bay có tới 10 héc-ta đất nông nghiệp, 1 trang trại với trên 100 héc-ta đồng cỏ, nuôi được gần 200 con bò, một đàn dê, heo, gà với số lượng không đếm nổi, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Ma Bay đang là tỉ phú, một điều hiếm thấy ở huyện miền núi nghèo khó này.

Từ kinh nghiệm của mình, Ma Bay hướng dẫn cho cả buôn làm lúa nước. Bây giờ cả buôn có không dưới 100 héc-ta lúa nước.

Ma Bay giúp cho các hộ nghèo trong buôn biết cách tự làm ãn, thoát khỏi đói nghèo. Gia đình mê Kim vừa làm ngôi nhà mới. Chỉ cách đây vài năm họ vẫn còn là hộ nghèo. Ma Bay giúp họ một con bò. Giờ họ đã có 10 con bò.

Một người nông dân ở buôn Li nói: “Hồi trước nhà mình khổ lắm, con cái không có gì để ăn. Ma Bay cho con bò cày. Mình trồng mía, trồng mè rồi có tiền làm cái nhà này. Con cái được đi học.”

Còn Ma Bay, ông muốn chia sẻ một niềm vui mới với mọi người: Đó là chiếc máy cày ông mới mua về. Máy móc sẽ giúp ông và người trong buôn bớt nhọc nhằn, có thể làm giàu được nhiều hon.

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ “Con trai của tôi thế nào rồi… Thằng bé sẽ ổn chứ… Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!…” Vị bác sĩ trả lời từ tốn

Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi: “Như thế nào là yêu?” tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu các em trả lời phỏng vấn các chuyên gia tâm lý học.

Cách nhìn

Ôi, những đôi chân! Mọi khi chúng ta vân chạy nhảy, trượt tuyết, leo núi và bơi lội mà chẳng mảy may nghĩ suy gì đến chúng...

Chúng ta không cần phải hoàn hảo!

Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên”Đời là bể khổ”.

Điều chúng tôi không nói

Con trai Joey của tôi khi mới sinh đã có dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ cam đoan với chúng tôi rằng sau khi chữa trị cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn.

Những tờ tiền cũ

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, nên việc học tập của con cái cha mẹ nó cũng chẳng mặn mà lắm, cơm ăn ngày 3 bữa còn lo không nổi chứ nghĩ gì đến chuyện học hành...

Nhận thức

Trong một ngôi làng nhỏ nọ có hai anh em sinh đôi sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Cha họ là một người nát rượu, còn mẹ họ chỉ làm công việc nội trợ...

Còn có ai đó yêu thương bạn

Một đêm mưa tầm tã, một người đàn ông tên Mark quyết định chấm dứt cuộc đời mình.

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.