Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn. Hai đội bóng với đồng phục thi đấu và huấn luyện viên hẳn hoi. Tôi không quen đứa nào trong bọn trẻ nên ủng hộ cả hai bên như nhau. Không biết bố mẹ lũ trẻ và huấn luyện viên có nghĩ như tôi không nhỉ?

Hai đội có vẻ hoàn toàn ngang bằng nhau. Tôi không biết tên hai đội nên chỉ gọi chúng là đội Một và đội Hai. Lũ trẻ chơi rất lóng ngóng, đứa này ngã đè lên chân đứa kia, có đứa dẫm vào bóng ngã lăn quay nữa. Nhưng không sao, trận đấu bóng đang thực sự vui nhộn.

Đến hiệp hai, huấn luyện viên đội Hai thay đổi đội hình mà sau đó một lát tôi nhận ra rằng những cầu thủ vào sân là những cầu thủ có khả năng nhất đội. Đội Hai trở nên mạnh hơn nhiều và thủ môn đội Một – một cầu thủ rất khá bị rút xuống bắt gôn phải rất vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Dù có khả năng, cậu bé cũng khó mà giữ vững được khung thành, bởi tất cả đội đối phương đều đã dồn lên tấn công.

Đội Hai nhanh chóng ghi bàn và điều đó làm cho cậu bé rất tức. Cậu nhanh chóng mất bình tĩnh, gào thét chỉ đạo và mắng mỏ hậu vệ đội nhà. Nhưng không ăn thua gì, đội Hai quá áp đảo và nhanh chóng ghi thêm bàn thứ hai, bàn thứ ba trước những cú bay người bắt bóng đầy nỗ lực của cậu bé.

Tôi nhìn quanh và qua thái độ của hai ông bà ngồi gần, tôi nhận ra rằng đó là cha mẹ của cậu bé bắt gôn. Đó là hai người trông lịch thiệp và đứng đắn. Cả hai đang hò hét động viên con trai mình. Nhưng sau bàn thua thứ ba, cậu bé nhận ra sự thật: một mình cậu không thể ngăn được đối phương ghi bàn. Cậu bé khoảng 5 tuổi trở nên lầm lì. Cha cậu cũng không như lúc đầu. Ông trở nên bồn chồn cho dù vẫn kêu to động viên cậu bé rằng cố gắng và mọi việc sẽ ổn thỏa. Và rồi cái gì đến cũng vẫn đến: bàn thắng thứ tư. Không phải là điều bất ngờ.

Cậu bé – thủ môn – nhặt bóng trong lưới cho trọng tài và đột nhiên những giọt nước mắt trào ra. Cậu ngồi bệt xuống sân và khóc. Cha cậu bé đứng bật dậy. Tôi thấy người mẹ nắm tay ông nói: “Jim, đừng làm thế. Anh sẽ làm cho nó rối thêm đấy.”

Nhưng ông vẫn chạy vào sân bóng dù không được phép. Ông bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn và gần như khóc cùng cậu. Rồi ông nói to như nói với tất cả mọi người:

– Scotty, bố rất tự hào về con. Con đã chơi rất xuất sắc và bố muốn mọi người ở đây biết con là con trai của bố.

– Bố ơi – cậu bé sụt sịt – Con không ngăn đối phương được. Con đã cố lắm rồi nhưng họ vẫn ghi được bàn thắng.

– Scotty, bị thủng lưới bao nhiêu lần không quan trọng – Người cha xoa đầu con trai mình – Con là con của bố và bố luôn tự hào về điều đó. Bố muốn con quay lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Đi đi con!

Điều đó làm thay đổi hẳn tâm trạng của cậu bé và cả mỗi chúng ta nữa. Khi chúng ta thất bại, điều quan trọng nhất là chúng ta biết rằng những thất bại đó chẳng làm giảm đi tình thương yêu của những người thân đối với chúng ta. Cậu bé quay lại trận đấu và sau đó đội Hai ghi thêm vài bàn nữa. Nhưng mọi việc đều ổn, vẻ mặt cậu bé khác hẳn và cậu rất tự tin.

Bạn biết không, dù bạn có gặp khó khăn, dù bạn có cố gắng mà vẫn thất bại nhưng những người xung quanh vẫn yêu thương bạn thì lúc đó chính bạn là người chiến thắng. Bởi một lẽ rất đơn giản, bạn phải sống tốt đến thế nào, bạn phải là người tuyệt vời đến thế nào thì mới khiến người ta không rời xa bạn dù bạn thất bại, phải không? Chiến thắng đó mới thật là quan trọng và ý nghĩa biết bao.

Ý tưởng trị giá 1 triệu đôla!

Vào cuối thế kỉ trước, Charles Shwab chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói:

Cậu đừng lo, tôi chính là hi vọng

Trong một căn phòng vắng lặng. Nó im lặng đến nổi chúng ta có thể nghe thấy những lời trò chuyện của các ngọn nến.

Phải, bạn có thể!

16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp.

Đừng rời bỏ người bạn yêu…

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Tôi yêu

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau...

Mãi mãi tuổi 17

Nỗi đau đớn cực độ giày vò tâm trí tôi. Giờ tôi chỉ còn là một con số thống kê vô hồn. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cô độc lạ thường. Tôi ngập chìm trong đau khổ và mong tìm được ai đó cảm thông, chia sẻ...

Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.

Học cách để tha thứ

Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.