Người luôn lạc quan

Chúng tôi may mắn có được ba cậu con trai tuyệt vời. Cậu con trai giữa, Billy, có biệt danh là “Người luôn lạc quan”. Cậu luôn là người thức dậy sớm nhất, chạy vào giường bố mẹ từ lúc 5 giờ sáng.

Dù chúng tôi nhắc nhở rằng phải giữ yên lặng và đi ngủ trở lại, thế nhưng cậu luôn thì thầm giận dỗi: “Sáng hôm nay trời sẽ rất đẹp. Con nghe được cả tiếng chim đang hót ngoài kia!” Khi chúng tôi bảo Billy im lặng, cậu bé lại trả lời: “Con có nói với bố mẹ đâu, con đang nói với chính con mà!”

Ở nhà trẻ, cô giáo cho cả lớp vẽ hình một chú hổ. Billy không có năng khiếu vẽ tranh, và con hổ của cậu có một mắt nhắm, một mắt hé mở. Khi cô giáo hỏi tại sao hổ con lại nhắm một mắt, Billy trả lời: “Bởi vì hổ đang nói: ‘Ta đang nhìn cậu đấy, cậu bé!’”

Có một lần, cậu tranh cãi với anh trai mình về việc người đàn ông trên truyền hình có phải bị hói thật không. Billy nói rằng: “Ông ta đâu có hói. Ông ta chỉ hói khi nhìn anh thôi. Khi đi khỏi, ông ta có nhiều tóc lắm!”

Con trai út của chúng tôi mắc phải một căn bệnh trầm trọng về thận vào một ngày thứ Ba, và qua đời ngay ngày thứ Sáu trong tuần đó. Buổi tối sau đám tang của Tanner, tôi nằm cạnh Billy để trò chuyện như thường lệ. Đêm ấy, hai mẹ con nằm trong bóng tối mà không nói gì nhiều. Đột nhiên, Billy nói với tôi: “Con rất đau buồn vì những gì đã xảy đến cho gia đình chúng ta, nhưng con còn buồn hơn cho nhiều người khác nữa”. Những người khác nào mà cậu bé đang nói đến? “Đó là những người chưa bao giờ biết Tanner. Chẳng phải cả nhà mình thật may mắn vì đã có em Tanner trong suốt 20 tháng sao? Mẹ xem, có rất nhiều người chẳng bao giờ có được may mắn để nhìn thấy em cả. Gia đình mình thật là những người may mắn.”

Khung cửa lấp lánh

Có cậu bé nọ sống trong một nông trại xa xôi hẻo lánh. Mỗi sáng, cậu phải thức dậy trước lúc mặt trời mọc để phụ giúp việc lặt vặt. Đến chiều, cậu lại ra khỏi nhà để làm việc suốt buổi tối...

Thích và yêu khác nhau như nào?

Thích với điều kiện đó là cô gái xinh đẹp thông minh, yêu là khi dù em là con trai anh vẫn chỉ cần em.

Đừng chờ đợi

Thuở nhỏ, tôi vẫn thường ao ước rằng, lớn lên mình chỉ cần có được một ngôi nhà xinh xắn và một gia đình êm ấm, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng khi đã có được những thứ ấy, tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn.

Cứu mẹ trong đêm

Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky 5 tuổi của mình chạy xe qua vùng Alabama hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hắn trong lòng mẹ.

Chiếc bát vỡ

Ở thành phố kia có một bác thợ rèn, bác có một người con trai duy nhất. Bác rất quý anh vì từ bé tới lớn anh đều là một con người xuất chúng.

Nếu tôi được sống một lần nữa

Nếu tôi được sống một lần nữa…

Nhìn qua khung cửa sổ

Một đôi vợ chồng trẻ vừa đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi.

Nguồn sáng

Hơn năm năm qua, vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đều lái xe đến thăm bà như một thói quen của mình và cũng đã hơn năm năm, bà tôi sống trong nỗi đau khổ triền miên.

Đường hầm xuyên qua trái đất

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.