Người mặt sạch và người mặt bẩn, ai sẽ đi rửa mặt?

Một giáo sĩ kiểm tra trí tuệ của người thanh niên, và đưa ra các câu hỏi.

Giáo sĩ hỏi người thanh niên:

- Có hai người đàn ông leo ra khỏi một ống khói, một người khuôn mặt còn sạch sẽ, người kia thì nhem nhuốc đen đúa. Vậy ai sẽ là người đi rửa mặt?

Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên: "Đây là câu hỏi mang tính logic ư?"

- Rõ ràng người đàn ông mặt bị lấm bẩn sẽ đi rửa mặt.

"Sai rồi! Người đàn ông "mặt bẩn" sẽ nhìn sang người đàn ông "mặt sạch" và cho rằng khuôn mặt mình cũng sạch. Trong khi đó, người đàn ông mặt sạch nhìn người mặt bẩn và nghĩ rằng mặt mình cũng bẩn. Nói cách khác, người mặt sạch sẽ đi rửa mặt.

- Thật là một câu hỏi khó! Chàng trai năn nỉ một câu hỏi khác.

Giáo sĩ tiếp tục ra câu hỏi y hệt lần trước là ai sẽ đi rửa mặt. Và chàng trai liền thắc mắc:

- Chẳng phải người đàn ông mặt sạch đã đi rửa hay sao?

"Sai rồi, cả hai người sẽ đều rửa mặt. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn sẽ nghĩ mặt mình cũng bẩn. Vì thế, người mặt sạch sẽ đi rửa đầu tiên. Sau đó, người mặt bẩn thấy rằng người mặt sạch cũng đã đi rửa mặt, do đó người mặt bẩn cũng đi rửa theo.

- Ồ, tôi không nghĩ là mình đã mắc một sai lầm khác! Giáo sĩ hãy cho tôi thêm một cơ hội.

Giáo sĩ tiếp tục lặp lại câu hỏi như các lần trên, chàng trai nhíu mày: "Kết quả là hai người đàn ông đều đi rửa mặt rồi mà?"

"Anh lại sai thêm lần nữa! Không ai trong số họ sẽ đi rửa mặt cả. Người đàn ông mặt bẩn thấy người mặt sạch và nghĩ mình cũng sạch sẽ và không đi rửa. Còn người mặt sạch sẽ thấy rằng người mặt bẩn không đi rửa thì anh ta cũng sẽ không cần đi rửa.

Chàng trai trẻ buồn rầu nhưng vẫn cố trấn an giáo sĩ: "Xin thầy hãy tin tưởng vào con thêm lần nữa, hãy hỏi con câu khác nữa".

Giáo sĩ lại đặt câu hỏi y như các lần trước.

Chàng trai tuyệt vọng gào lên: Chẳng ai trong số họ sẽ đi rửa mặt như thầy từng nói ở trên!

"Anh sai nữa rồi! Anh hãy giải thích cho tôi: Tại sao hai người cùng chui ra khỏi một ống khói mà lại có người bẩn có người sạch?

Câu hỏi này hoàn toàn phi lý và vô nghĩa!

Nếu anh dành toàn bộ cuộc sống của anh để tìm hiểu những câu hỏi sai, câu trả lời sẽ chẳng dẫn anh đến đâu cả!

Ước mơ bé bỏng

Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Amy Hagadorn đã va phải một học sinh lớp năm cao lớn đang chạy đến từ hưóng ngược lại...

Bài học từ trò chơi ghép hình

Ai trong chúng ta cũng đà một lần thử sức với trò chơi ghép hình. Và với những kinh nghiệm từ trò chơi rất đơn giản ấy, chúng ta đã áp dụng được những gì vào cuộc sống?

Đơn giản hãy gọi người là Mẹ

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau...

Cô bé Almie Rose

Khi còn đến hai tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Almie Rose chín tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó.

Vì sao bạn là người giàu có?

Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:

Nói bởi trái tim

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng: không có ai cả.

Liều thuốc Hy Vọng

Một buổi sáng, khi đang dùng điểm tâm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư.

Những chiến binh tí hon

Tôi dự định chuyển đội quân nhỏ của mình đến một nơi tốt hơn tuyến lửa này. Là một người mẹ đơn thân 27 tuổi, một nách bốn đứa con thơ, tôi quen với ý nghĩ rằng mình đích thị là một người chỉ huy can trường chăn dắt lũ con của tôi. ..