Người sẵn sàng sưởi ấm trái tim ta

“Reng…reng”, tiếng chuông mà mọi người đang chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Giờ ra chơi đã đến, vẫn như thường lệ nhỏ sẽ chạy sang đây tìm tôi để tán dóc, trò chuyện. Tôi với nhỏ vốn học chung lớp 3 năm nay rồi, nhưng đến cái năm cuối cùng này lại bị tách ra chỉ vì lí do tôi thi rớt. Nghĩ đến cũng lạ,vào học đã hơn 2 tháng rồi mà nó cũng không tìm được người bạn mới nào sao? Tại sao lại cứ phải thân thiết với một đứa cọc cằn, khó chịu như tôi chứ? Đúng là một con người kì lạ, từ đó đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu rõ được con người nó.

Nhớ lại cái ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, tôi không quen biết ai và nhỏ cũng thế. Không hiểu sao lúc đó tôi lại chọn chỗ ngồi đó và phải ngồi cạnh một người trầm cảm như thế. Mọi người nói gì thì nói, cười thế nào thì cười nhưng nhỏ vẫn ngồi im không hó hé một lời với ai. Cái không khí im lặng đáng sợ này bắt đầu khiến tôi khó chịu, thấy thế tôi buột miệng hỏi:
– Cậu tên gì thế?
– Phương Uyên
– Tớ tên Thanh, cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Câu nói đó gần như không mang ý nghĩa gì với tôi cả vì tôi chỉ buột miệng thôi mà nhưng tôi đâu có ngờ nó lại có ý nghĩa quan trọng đối với người bạn ngồi bên cạnh tôi như vậy.
– Tất nhiên rồi! – Nhỏ nói với giọng hớn hở như vừa nhận được cái gì quý giá lắm.

Câu nói mở đầu của tôi đã đánh dấu một ngày, cái ngày mà tôi không thể nào quên được, cái ngày mà tôi tìm được người bạn đầu tiên tại ngôi trường này.
Đúng đó là một người bạn, nhưng tôi chưa hề xem đó là người bạn thân của mình, chỉ là bạn bình thường thôi. Tôi với nhỏ thường hay ngồi tán dóc về những bộ phim truyền hình và sau khi không còn gì để nói, tôi bỏ rơi nhỏ ngồi đó mà đi chơi với các bạn khác. Phải nói, Uyên vốn không phải là một người bạn lí thú, hay có thể gọi là nhàm chán nên tôi không thích nói chuyện lâu với nhỏ. Tôi chỉ bắt nhỏ phải nghe những gì tôi nói và khi đến lượt nhỏ nói thì tôi bỏ ngoài tai. Nó không chơi với ai khác ngoài tôi cả, lúc nào cũng chỉ biết bám theo sau tôi và tất nhiên điều đó khiến tôi thấy bực bội, tôi gần như không có một giây phút riêng tư nào để được ở yên một mình cả.

Tôi hay càu nhàu nhỏ lắm chỉ muốn rứt bỏ mối quan hệ cho xong nhưng lạ thay mỗi khi đến giờ kiểm tra tôi lại xem trọng nhỏ lắm, điều đó gần như được xem là lợi dụng tình bạn, những lúc kiểm tra làm bài không tốt, điểm không cao thì tôi lại vờ giận, nói là nhỏ xấu tính, không chỉ bài cho tôi, thế là những giọt nước mắt nhỏ lại tuôn ra không biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều lần như thế đấy, vậy mà nhỏ vẫn xem tôi như bạn tốt, vào dịp sinh nhật lại còn mời tôi đến sớm để cùng chuẩn bị và thu vén nữa.

Nhưng những thứ đó vẫn chả thay đổi được con người tôi và bữa tiệc sinh nhật đó đối với tôi đã từng là một thảm họa. Vì tôi vốn lười biếng không thích làm việc chỉ thích chơi bời, đặc biệt vào dịp sinh nhật này phải vui chơi cho thỏa thích. Lúc đó, tôi cứ tưởng nhỏ mời tôi tới sớm là để chơi chứ đâu nghĩ là đến phụ giúp chuẩn bị. Đầu tôi cứ trỗi dậy những suy nghĩ ngu ngốc, nào là nói nhỏ tiếp khách không chu đáo, còn bắt ép làm đủ thứ việc nữa. Ngoài những việc làm tồi tệ trên, tôi còn thường hay bêu rếu những thói xấu mà tôi tự đặt cho nhỏ với những người bạn tôi cho là lí thú, thân thiết với mình, tôi làm thế chỉ để chọc ghẹo mà thôi. Nhưng việc gì cũng có mức độ của nó.

Nhiều lần tôi đã suy nghĩ mình đã làm gì giúp cho người ta chưa? Trong khi đó những điều mà Uyên đã làm cho tôi là vô số kể, giúp tôi học tốt hơn, nhiều lần giúp đỡ tôi trong khi kiểm tra, an ủi tôi khi tôi gặp chuyện buồn, luôn có mặt khi tôi cảm thấy cô đơn. Đúng như lời người xưa thường nói:”Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta”.

Trước đây tôi thường cảm thấy bản thân mình sao thật ngu ngốc khi ngày hôm đó đã buột miệng làm quen với nhỏ. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tự hào về bản thân vì chính mình đã giúp mình thoát khỏi mối ràng buộc của sự cô đơn, chán nản vì bây giờ tôi đã có người bạn thân của tôi. Chỉ sau khi trải qua “chiến tranh” mới chứng minh được tình bạn, và tình bạn đó mới thật sự là thứ quý giá nhất, nó như một món quà đầy ý nghĩa mà Thượng Đế ban cho tôi với mong muốn tôi nhận thức rõ hơn rằng, trên thế giới này, sự cô đơn và trái tim lạnh lẽo không thể tồn tại mãi được, vì quanh ta luôn có những người sẵn sàng sưởi ấm trái tim ta.

Nếu tôi là bạn

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì đó qua đi.

Con yêu bố

Nằm trên giường bệnh với thân hình vàng vọt và gầy gò, bố tôi như lọt thỏm giữa những máy móc thiết bị y tế và dây truyền tĩnh mạch ngổn ngang...

Gửi tới một người bạn

Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm.

Nỗi đau

Bà là một góa phụ lớn tuổi, chông bà đã qua đời sau một tai nạn xe hơi. Kể từ đó, bà sống khép kín, không khóc than, không tâm sự với bất kỳ ai về cái chết của chồng.

Những bông hồng cho Hoa Hồng

Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thật đẹp với ruy băng đủ màu.

Năm phút và sự quan tâm

Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài...

Không thiếu một người nào

Chad là một cậu bé trầm lặng, nhút nhát. Một ngày nọ, sau khi đi học về, cậu nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Valentine để tặng tất cả các bạn trong lớp.

8 nguyên tắc cần thiết để đi đến thành công

1. DUNG HÒA GIỮA GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC

HOA TÂM

Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.