Nhà hóa học trẻ

15 tuổi, con người chưa nghĩ nhiều về “sự lãng mạn”. Nhưng vẫn có những người phá vỡ qui luật ấy. Eric là một ví dụ.

Chúng tôi chỉ biết nhau qua những câu “Hello” khi vô tình gặp, từ sân trường đến hành lang. Trong lớp thì chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau, vì họ của chúng tôi bắt đầu bằng chữ D.

Chỉ vì thế, mà sau vài tháng, dư luận về tình cảm giữa tôi và Eric bắt đầu lan nhanh như chạy đua. Tôi mến Eric, nhưng tôi không biết Eric có bao giờ quý mến tôi không. Thế là tôi cứ ngồi đợi, suy tính xem mình nên trả lời “yes” hay “no” nếu cậu ta nói với tôi cái câu nói “định mệnh” ấy.

Ai chẳng biết học sinh thì chẳng có nhiều tiền, và câu nói “I love you” ghi trên vở đơn giản hơn nhiều, và đỡ tốn hơn nhiều so với một hộp chocolate hoặc một bó hoa.

Cuối cùng, vào một buổi sáng, khi tôi vừa bước xuống xe bus của nhà trường, Eric giúi vào tay tôi một mẩu giấy và chạy mất. Không một câu nói, dù chỉ nói thầm. Tôi mở tờ giấy cẩn thận như đứa trẻ bóc kẹo và đọc:

– Cindy thân mến! tớ có một từ này rắc rối lắm! Nó nói về người mà tớ thích. Bạn thử xem có dịch hộ tớ được không…”

Tiếp theo là mấy con số: “39 – 8 – 92”

Chẳng có gì ngoài mấy con số ấy. Tôi bối rối lắm! Nhưng tiếng chuông đã vang lên và tôi phải chạy ngay vào lớp học.

Ngày qua ngày, tôi cứ dằn vặt với thực tế là tôi chẳng hiểu quái gì về mấy con số này.

Buồn bã như thế, tôi vẫn phải đi học môn Hóa, là môn mà tôi ghét nhất. Nhưng Eric lại rất siêu. Cô giáo bảo trọng lượng nguyên tử Oxy là 8. Tám à… Nó làm tôi nhớ đến một trong 3 số mà Eric viết. Liệu có phải là cậu ta dùng những con số hóa học để thách đố tôi… Tôi đi tìm bảng tuần hoàn. Con số đầu tiên: 39 là “Y” (kí hiệu của nguyên tố ytri). Có thể như thế. Oxy – kí hiệu “O”, là chữ thứ hai. Chữ thứ 3 là “U” – kí hiệu nguyên tố Urani. Y – O – U! Là tôi… Đúng là tôi!

Eric là một cậu bé thông minh. Khi tôi nhận ra những gì cậu ta viết, trước khi viết câu trả lời, tôi phải về nhà rửa mặt cho bình tĩnh lại. Để đảm bảo rằng mội chi tiết của “từ ẩn” này sẽ sống trong tim tôi, chừng nào tôi còn sống.

Cô bé Almie Rose

Khi còn đến hai tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Almie Rose chín tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó.

Chiếc giày đánh rơi của Gandhi

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh...

Những người sống quanh ta

Ai thực sự đã làm đời bạn khác đi?

Tam giác liêm khiết

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Chỉ trăm bước nữa là thành công số một

Hồi đó tôi hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp và đói. Đã nhiều lần tôi ở trong tình trạng như vậy tại Constantinople, tại Paris, tại Rome.

Thiên thần mũ đỏ

Ngồi một mình trong quán cà phê, tôi cảm thấy rất lo sợ. Ngày mai, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống.

Tiếng đàn cho mẹ

Qua nhiều năm dạy piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hanh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một số học sinh thật sự tài năng.

Bó hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.

Lời nhắn gửi muộn màng

Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh...