Nhặt vài cuốn sách - cứu một đời người

Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trường đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sách vở đang mang trên người, cùng với mấy bộ quần áo, một đôi găng tay, một máy tính nhỏ và vài thứ lặt vặt khác. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại các món đồ và đề nghị mang giúp một số thứ. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill, cậu ta thích các trò chơi video, bóng đá và môn lịch sử, rằng cậu đã gặp phải nhiều rắc rối trong một vài môn học, và chuyện đau buồn nhất vừa xảy đến với cậu là cuộc chia tay bất ngờ với cô bạn gái cậu đã thương yêu hai năm qua.

Sau lần trò chuyện đó, Mark và Bill đã có những dịp ăn trưa cùng nhau tại căn-tin trường. Trong những năm kế tiếp ở trường ữung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối của bậc trung học được các học sinh chờ đợi từ rất lâu cũng đã tới. Ba tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Mark xem liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không. Mark đồng ý và họ hẹn gặp nhau tại một tiệm café gần trường.

Trong cuộc trò chuyện, Bill nhắc Mark nhớ lại cái ngày họ gặp nhau lần đầu.

- Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? - Bill hỏi.

- Cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để rác bẩn lại cho người khác. Lúc đó, mình đang rất tuyệt vọng vì mối tình đầu tan vỡ. Trước đó, mình đã mua được gần 30 viên thuốc ngủ ở các hiệu thuốc khác nhau và lần đó mình về nhà là để tự tử. Nhưng khi gặp cậu, chúng mình cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ rất hối tiếc khoảnh khắc vui tươi đó, và có thể cả quãng thời gian sau này nữa. Cậu thấy đấy, vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách, cậu đã làm được hơn thế rất nhiều. Cậu đã cứu sống mình đấy.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta giúp người khác một điều đơn giản. Nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của nó đôi khi rất lớn.
 

Hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một chiếc túi lủng

Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, với tôi mọi thứ đều trở nên chán chường và tẻ nhạt...

Một phút suy nghĩ

Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

Trực giác của người mẹ

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ rồi, đã đến lúc tôi rời khỏi bệnh viện.

Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ

Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai năm tuổi - cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể.

Sẽ đến lúc

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Giây phút nào bạn cảm nhận đc sự dịu dàng của phái nữ?

Có lần tâm trạng ko tốt, nàng chỉ mắng tôi có nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy hoá ra nàng cũng thật dịu dàng.

Niềm tin

Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.

Bữa điểm tâm bằng hồ dán

Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng chạp lành lạnh, tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vở đủ bộ rồi leo hàng rào sang nhà Minh mập...

Những con đường không lót đá

Bố là một người đàn ông đồ sộ, cao một mét tám và nặng một trăm năm mươi ký. Giọng bố to, trầm và luôn luôn gây ấn tượng rằng tốt hơn là bạn đừng ngồi chung bàn ăn với bố.