Những con đường

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”

Cuộc sống như một quãng đường dài, và việc ta bước đi trên quãng đường ấy được bắt đầu từ khi ta vừa chào đời… Và sẽ kết thúc khi ta mất đi. Hoàn tất quãng đường dài mang tên “cuộc sống” đó là nghĩa vụ mà ai trong chúng ta cũng phải thi hành…

Có nhiều loại đường, mỗi loại lại mang một cái riêng: đường đất, đường cát, đường đá, đường bê-tông, đường nhựa, hay thậm chí là… đường sắt! Chúng đều khác nhau về bản chất, và vì thế ta lại có nhiều con đường “đời”. Có kẻ may mắn được bước đi trên con đường bê-tông hoặc nhựa – bằng phẳng, không gồ gề; nhưng có người phải chịu kiếp tiếp bước trên con đường đất, đường đá – chông gai, lổm chổm ổ gà, ổ vịt! Khác nhau là thế, nhưng rồi tất cả các con đường ấy lại có một điểm chung – không có một con đường nào là luôn thẳng tắp. Thế mới là cuộc sống!!!

Bước đi trên những quãng đường dài như thế mà không có lấy một thứ hành trang gì sao?!… Có chứ, tất nhiên là có, nhưng chúng không có sẵn để bạn chỉ việc mang đi, mà chính bạn phải tìm thấy chúng. Cứ yên tâm, hãy cứ bước đi những bước đầu tiên tiên con đường mang tên “cuộc sống”! Bạn sẽ thu nhặt được những “hành trang” đầu đời…

Như đã nói, không có con đường nào là luôn thẳng tắp… Ta bước đi trên con đường của chính mình, bỗng ta gặp những đọan đường chông chênh, đầy ổ gà, ổ vịt, những chướng ngại vật ngổn ngang… Rồi đôi khi ta lại bắt gặp những ngã rẽ, khiến ta bối rối, chẳng biết tiếp bước ngã nào (?!).

Những chông chênh là những rắc rối trong cuộc sống, những chướng ngại vật là những thử thách buộc ta phải vượt qua, rồi những ngã rẽ là những bước chuyển trong cuộc đời…
Bước đi trên một quãng đường dài không ai là không một lần vấp ngã vì những chông chênh, những cản trở không ai muốn… Rồi những ngã rẽ khiến ta phải đắn đo. Những ngã rẽ không ai ngờ kia là những phút bối rối khi ta phải đối diện với hàng loạt sự lựa chọn… Chính chúng đã tô đậm màu cho cuộc sống; với những quyết đoán, họ sẽ chọn đúng ngã rẽ nối tiếp con đường mà họ cần phải đi; nhưng trái lại, vẫn có những người sai đường – lỡ bước… Nói một cách ví von, chúng là những ngã-rẽ-cuộc-đời…

Mỗi người đều bước đi trên một con đường khác nhau. Nhưng với những “người trẻ”, cái đích của mọi con đường đều giống nhau – “sự thành công” là cái đích của mọi con đường của những thế hệ trẻ!
Là tuổi trẻ, không ai là không nóng vội hay bồng bột; vì thế, với những người trẻ, họ sẽ “chạy”, chứ không phải “bước đi” trên con đường mang tên “cuộc sống”. Bởi thế mới hình thành quan niệm “gấp gáp phá vỡ thành công”.

Đừng vì những phút yếu lòng mà bạn bỏ cuộc chinh phục một con đường dài. Bạn không thể bỏ cuộc, hay nói chính xác hơn, bạn không có quyền bỏ cuộc trên con đường mang tên “cuộc sống” này!

Vấp ngã thì hãy đứng dậy và tiếp tục đi.
Nghị lực, kinh nghiệm và lí trí – là 3 món hành trang mãi mãi theo bạn trên suốt cuộc hành trình dài. Chúng sẽ là 3 món hành bạn thu nhặt được nhiều nhất sao mỗi lần vấp ngã…

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”

Chiếc giày đánh rơi của Gandhi

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh...

Có thể cuộc sống đã công bằng

Mười tám tuổi, tôi đã có thể đứng trước lớp đọc bài văn do mình suy nghĩ, tưởng tượng ra. Tôi miêu tả cái cảm giác thích thú của những người bạn cùng trang lứa khi họ lần đầu được phép lái xe...

Đâu là hạnh phúc bạn đang có

Vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu.

Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Người hùng của tôi

Vào tuổi thiếu niên, chợt tôi nhận ra mình chẳng có nét nào giống bố cả.

Gia đình siêu nhân

Tôi thấy gia đình tôi là một gia đình siêu nhân kỳ quặc! Bạn biết tại sao không?

Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ.

Mỗi ngày là một món quà

Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ được gói bên trong...

Lời nhắn gửi muộn màng

Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh...