Những điều tôi học được từ cuộc sống

Tôi đã từng biết rằng, quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhưng lại khó thể hiện nhất.

Tôi đã từng học rằng, mỗi lần được chia sẻ nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng, cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi đã từng hiểu rằng, khi biết yêu thương và gieo hy vọng cho người khác, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn.

Tôi đã từng nhận ra rằng, chữa lành những nỗi đau về tâm hồn cũng quan trọng chẳng kém gì chữa trị bệnh tật của cơ thể.

Tôi đã từng nghiệm ra rằng, nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình, tôi cũng sẽ không biết cách quan tâm đến người khác.

Tôi đã từng nhận ra rằng, những khi phải nằm một mình trong bệnh viện yên tĩnh, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận lại về những điều đã qua để sống tốt hơn cho ngày mai.

Tôi đã từng học được rằng, ngay cả cơ thể cũng biết lắng nghe những gì bạn nói. Nếu bạn luôn suy nghĩ đúng đắn, có thái độ lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thì cơ thể bạn cũng sẽ luôn được khoẻ mạnh.

Tôi đã từng hiểu rằng, khi thật lòng yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tận tụy chăm lo cho người đó mà chẳng bao giờ tính toán so đo.

Tôi đã từng thấy rằng, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua dù cho tôi sống vui vẻ lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng bi quan.

Tôi đã từng học được rằng, có thể chúng ta không thay đổi được thực tế trong cuộc sống nhưng điều quan trọng là chúng ra phải biết xác định và tìm hướng đi của mình chứ không cam chịu chờ đợi thụ động trong sự bất mãn, chán chường.

Tôi đã từng học được rằng, thành công lớn nhất của con người là giúp những người xung quanh khám phá tiềm năng của họ.

Tôi đã từng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là luôn để tâm đến những phức tạp của cuộc sống, mà hãy xác định cụ thể từng bước những việc mình phải làm.

Tôi đã từng hiểu được rằng, sự tha thứ không bao giờ là đủ, nhưng sự chỉ trích thù hằn, vạch lá tìm sâu, dù chỉ một chút , cũng đã quá thừa.

Tôi đã từng hiểu được rằng, sự thật lòng của người nói, quan trọng hơn lời nói.

Tôi đã từng hiểu được rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta vừa phải đương đầu với những thử thách, nhưng cũng đừng để vuột mất những điều tốt đẹp có thể sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi đã từng thấm thía rằng, mỗi người đều có khả năng chuyển đổi những đau khổ và ưu phiền trong cuộc sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc thực sự.

Trường học cuối tuần

Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc. “Cháu không thể vào trường học chủ nhật được!”.

Bà lão bán rau

Có lẽ câu chuyện trên chỉ là một câu chuyện sưu tầm không có thật – tôi tha thiết mong rằng nó không có thật – nhưng nó khiến tôi cứ khắc khoải mãi về sự vô tâm của con người, và của cả chính mình...

Thử nghĩ xem

Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, “Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!” Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.

Lỗi lầm

Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình...

Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Đóa hoa Sơn Chi

Từ khi tôi lên 12 tuổi, hăng năm cứ vào ngày sinh nhật là tôi nhận được một bó hoa Sơn Chi trắng. Không có một danh thiếp hay lời chúc mừng nào đi kèm với bó hoa...

Hai hạt lúa

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó.

Vì sao chúng ta phải không ngừng cố gắng?

Bạn gái tôi ăn luôn miệng, không chăm chỉ kiếm tiền, sợ nuôi không nổi cô ấy.

Cái bình nứt

Người Ấn Độ thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối trở về nhà. Một trong hai cái bình này bị nứt và khi về đến nhà, nước trong bình đã bị vơi đi một nửa.