Nhà nó nghèo, lại đông anh em, nên việc học tập của con cái cha mẹ nó cũng chẳng mặn mà lắm, cơm ăn ngày 3 bữa còn lo không nổi chứ nghĩ gì đến chuyện học hành. Cả là, con nhà người ta đi học đông học tây còn chưa ăn ai, nó thì suốt ngày phải chăn trâu, phụ ba mẹ nuôi con lợn, con gà làm sao mà “chọi với người ta” được.
Ở cái quê nghèo của nó cũng chẳng có mấy ai nghĩ đến chuyện vào đại học, mà nó cũng chưa biết ai được lên thành phố học cả. Nó muốn ra ngoài kia xem “biển rộng trời cao”, muốn vào đại học để sau này phụ ba mẹ đỡ khổ, nhưng nó không dám, ước mơ đó quá to với một đứa nhà quê như nó. Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
***
Vui mừng chưa được bao lâu, bao nhiêu lo lắng đã ập đến vây lấy nó… Hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu khiến nó không thể an tâm học hành được.
Rồi một ngày thầy lên thành phố thăm nó, mang cho nó rất nhiều sách, vở mà nó đoán là những bài học nhân-lễ-nghĩa của thầy. Thầy còn dúi vào tay nó một gói nhỏ và bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra.
Nó không ngờ rằng gói bí kíp đó lại là một xấp những tờ tiền 10.000 đồng bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát, có lẽ thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000 đồng – số tiền quá lớn với một đứa sinh viên nghèo. Nó cứ mân mê những đồng 10.000 cũ kỹ, chỉ ước được một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Nó nhận được tin thầy chuyển công tác, nhưng lạ thay, thi thoảng nó vẫn được những đồng 10.000 đồng của thầy. Thầy vẫn luôn dõi theo nó và xuất hiện vào những lúc tưởng chừng như bế tắc nhất.