Niềm tin của người luôn thất bại

Với Sparky, việc học rất quan trọng nhưng cũng là điều không tưởng. Bởi nó (tiêu) tất cả các môn ở lớp 8. Nó thi rớt môn vật lý trong trường trung học và lãnh con số 0. Sparky rớt luôn môn tiếng Latin, môn đại số và tiếng Anh. Nó cũng chẳng khá hơn ở môn thể dục. Rồi dù đã cố xin vào đội đánh golf của trường nhưng nó nhanh chóng thua ngay trận đấu quan trọng duy nhất của mùa giải và cũng thua nốt trận đấu vớt.

Những năm tháng lớn lên, Sparky giao tiếp một cách vụng về. Những học sinh khác không ghét Sparky, nhưng cũng không ai tỏ ra thích nó, và thật ra thì không ai quan tâm đến điều đó. Và nếu có bạn học nào chào Sparky ngoài giờ học, sẽ làm Sparky rất ngạc nhiên cho nên cũng không ích gì khi nói về chuyện hẹn hò của nó. Suốt thời phổ thông, Sparky chưa một lần mời bạn gái đi chơi vì sợ bị từ chối.

Sparky là người luôn thất bại. Cả nó, bạn bè… đều biết như vậy. Nó cũng suy nghĩ lung lắm về điều đó. Rồi cuối cùng, Sparky đã sớm quan niệm rằng: Nếu mọi chuyện đã là như vậy, thì cứ vậy đi… Nói cách khác Sparky tự nhủ lòng rằng những gì nó đang có là những chuyện hiển nhiên không thể tránh được. Tuy vậy Sparky lại có một niềm đam mê là vẽ. Nó tự hào về các tác phẩm của mình, dĩ nhiên là không còn ai khác quan tâm đến việc này nữa.

Trong những năm cuối cấp, nó nộp một số bức tranh minh hoạ cho biên tập viên các kỉ yếu và rồi bị trả lại bản thảo. Mặc kệ điều đó, Sparky vẫn tin rằng mình có khả năng trở thành một hoạ sĩ lớn.

Sau khi đã tốt nghiệp trung học.Sparky viết thư cho hãng phim Walt Disney. Khi được đưa đề tài vẽ thử, Sparky đã chuyên tâm vẽ hàng loạt tranh theo yêu cầu. Một lần nữa bản vẽ bị từ chối. Thêm một thất bại cho người luôn thất bại.

Cuối cùng Sparky quyết định viết hồi kí bằng hoạt hình, kể về thời thơ ấu của một đứa con trai luôn thất bại và bị xem là kém cỏi, bất tài.

Nhân vật hoạt hình ấy bỗng trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Sparky, người luôn kém may mắn trong trường và thường bị từ chối trong công việc, chính là hoạ sĩ Charles Schulz. Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn “Peanuts” cùng nhân vật bé nhỏ Charles Brown thả diều không bao giờ bay cũng như chưa bao giờ đá trúng quả banh.

Sự ra đời của một người mẹ

Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu.

Ai cũng có thể bay

Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim.

Đôi mắt biết nói

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, rét buốt ở miền bắc Virginia cách đây đã nhiều năm. Bộ râu của ông lão cứng ngắc trong cái lạnh của mùa đông khi ông đợi có ai đó giúp ông sang sông. Sự chờ đợi dường như vô tận...

Suy nghĩ, niềm tin, ước mơ và bản lĩnh

Suốt cuộc đời, tôi đã sống và trải nghiệm vất vả rất nhiều. Thành công cũng có nhưng thất bại không ít...

Người vợ mù

Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường.

Lắng nghe và hòn đá

Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.

Chỉ có một người thôi

Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:

Tiết mục đọc thơ của Patty

Lũ trẻ đang say sưa tập dợt các tiết mục và trang hoàng lại ngôi trường làng để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp đến...

Mình xin lỗi

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.