Nước mưa…

Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể.

– Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mới đâu mà! – cô bé nói khi bố của cô mất việc.

– Bà ơi, nếu bà không tìm thấy cái gậy thì bà cứ dựa vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà dựa và đủ khoẻ để đỡ bà mà! – cô bé nói khi bà không tìm thấy cái gậy chống. 

Katie là cô con gái duy nhất của họ. Họ lấy nhau hơn 10 năm, và bác sĩ nói rằng họ không thể có con. Nhưng đến các bác sĩ cũng không sao giải thích được khi cuối cùng thì Katie ra đời. Có thể Katie là món quà mà cuộc sống tạo nên và tặng cho họ.

Dường như Katie có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

– Tại sao bầu trời màu xanh?

– Vì màu sơn xanh nhiều hơn các màu khác và có ai đó làm đổ…

– Tại sao chim hót?

– Vì lúc đi dạo trong công viên thì bạn có mang theo radio để nghe nhạc được đâu…

Đó là những câu trả lời của Katie. Katie luôn cười, luôn vui vẻ, và ai nhìn thấy cô bé cũng có cảm giác nhẹ nhõm.

Chưa ai từng nhìn thấy cô bé buồn. Cho đến sự kiện “nước mưa”.

Đó là ngày mà bố mẹ Katie đưa cô đi khám sức khoẻ. Trông cô không được khoẻ lắm.

– Bác cần nói chuyện với bố mẹ cháu – bác sĩ bảo – Cháu sang chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra lại một chút được không?

Bố mẹ Katie rất lo lắng, dù họ cũng cố mỉm cười khi Katie đi ra ngoài.

– Tôi thấy sức khoẻ của Katie có điều rất đáng lo ngại — bác sĩ nói — Bây giờ phải thử máu thêm đã…

Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn. Katie bị một bệng ung thư hiếm gặp.

Rất ít khi bác sĩ lại đến tận nhà bệnh nhân để nói chuyện nhưng Katie là một cô bé đặc biệt. Bác sĩ tới và nói bố mẹ Katie gọi cả cô bé vào cùng nghe. Bác sĩ tin rằng một cô bé thông minh như Katie có thể hiểu được vấn đề.

Trong phòng khách, bác sĩ thận trọng giải thích bệnh tình của Katie, và trong thời gian tới cô bé sẽ phải chiến đấu với bệnh tật thế nào, sẽ phải điều trị ra sao…

Katie bình tĩnh ngồi nghe, không nói lời nào. Nhưng bỗng nhiên, nước mắt cứ chảy xuống hai gò má cô bé.

– Katie, con không sao đấy chứ?

– Không sao, mẹ ạ, sao mẹ hỏi thế?

– Katie, mẹ thấy con đang khóc…

– Không phải con khóc đâu… Đó là nước mưa… Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ đi ấy mà…

Quả thật, tối hôm đó trời mưa rất nhiều. Có thể nhiều người đang lo lắng và nước mưa rơi để cuốn trôi nỗi lo đi.

Katie, cô bé của những điều kì diệu, nhập viện vào ngày hôm sau và trở về nhà sau 6 tháng, hoàn toàn bình phục.

Tôi viết bài này vì hôm nay tôi nghĩ đến Katie. Tôi luôn nghĩ đến cô bé khi sợ hãi, lo lắng, buồn đau… Nhưng rồi “nước mưa” lại rơi và cuốn những lo lắng của cô bé trôi đi.

Mẹ luôn bên con

Ron là một cậu bé 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Granger. Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên có cậu tham gia...

Đừng bao giờ tuyệt vọng

Trong một vụ đắm tàu, chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng, anh trồi dạt vào một đảo hoang.

Bobsy

Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ.

Câu nói cuối cùng

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Giai điệu tuyệt vời

Mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo tập chương trình vật lý trị liệu...

Bài học từ Hươu cao cổ

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi.

Nguồn động viên

Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên và sự tin tưởng của người yêu hay một người bạn đáng tin cậy.

Giá trị của thời gian

Để nhận biết giá trị của một năm , hãy hỏi người sinh viên thi rớt

Nhưng mà Bố…

“Đi mà Bố.. Bố cho con đi nhé”, tôi đứng khoanh tay ngay trước chiếc ti vi cố thuyết phục Bố rằng tôi là người duy nhất ở trường không tham dự buổi dạ hội.