Quà con gái tặng Bố

Tấm lòng của người tặng khiến món quà đáng yêu và quý giá. (Martin Luther)

– Ngày nay, nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn vất vả, ít nhất thì việc đó khiến cả bố lẫn mẹ phải tổn hao sức lực và tinh thần. Người ta sẽ chẳng thể nhìn thấy được “trái ngọt” của công sức lao động bởi tình yêu thương này cho đến sau khi đứa trẻ rời khỏi gia đình và trở thành bố mẹ.

Không có một cẩm nang chỉ dẫn hay sách vở nào nói đến điều gì sẽ đến với mỗi đứa trẻ khi chúng sinh ra đời, cũng như thời khóa biểu về việc gì cần làm và làm khi nào. Mỗi ngày đều có thử thách mới của riêng nó, khi mà thành công thường chỉ được ghi nhận từng phần lẻ tẻ chứ đừng nghĩ đến thành công vô bờ bến. Vậy thì khi nào và làm thế nào mà chúng ta, những người làm cha làm mẹ, biết được chúng ta đã thành công?

Lời giải đáp đã đến với tôi vào Ngày của Bố. Có một câu người xưa nói rằng, “Điều đáng giá không phải là món quà tặng mà là tấm lòng của người tặng quà.” Và câu nói đó rất đúng cho trường hợp của ngày hôm nay, khi tôi nhận từ tay đứa con gái đã lớn hai hộp quà, một hộp lớn, một hộp nhỏ. Con bé bảo tôi, “Bố ngồi trên sàn nhà bên con giống như ngày trước nha.” Thế là hai bố con tôi ngồi bên nhau và con bé trao cho tôi chiếc hộp đầu tiên, “Bố mở nó ra đi.” Bên trong là một lá thư và những gì hiện ra là bộ sưu tập những thứ lặt vặt của một đứa trẻ. “Bố đọc thư trước đi ạ,” con bé nói.

Bố kính yêu,

Càng lớn con càng nhận ra bố có ảnh hưởng quan trọng biết bao với cuộc đời con. Vì vậy con đã quyết định tặng bố hai hộp đồ lưu niệm này nhân dịp Ngày của Bố, cả hai hộp đều chứa đựng những ký ức đặc biệt và những thứ con luôn giữ chặt trong lòng mình, những thứ mà bố đã từng tặng cho con. Trong cái hộp lớn đầu tiên bố sẽ tìm thấy chỉ một vài gợi nhắc đặc biệt của con về bố và những khoảnh khắc bố con mình đã cùng nhau chia sẻ, chỉ có hai bố con mình mà thôi.

1. Một cặp dây giày được thắt nơ bướm. Chúng nhắc về những giờ khắc bố đã bỏ ra để dạy con cách tự cột dây giày hồi con còn nhỏ xíu.

2. Một băng keo cá nhân, để nhắc con về những vết xước và vết đứt mà bố đã băng bó trên khủy tay và đầu gối con khi bố dạy con lái chiếc xe đạp đầu tiên.

3. Một cuốn truyện nhỏ, cho tất cả những câu chuyện bố kể cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ.

4. Một bó thẻ màu sặc sỡ dạy con nít, một biểu tượng cho việc bố đã dạy dỗ và giúp con suốt những năm tháng học hành, ngay cả khi con cho rằng mình đã hiểu hết tất cả mọi việc.

5. Một hòn bi. Con ước chi đó là một trong những thứ bố tặng cho con mà con đã làm mất, và cũng là một trong những thứ đặc biệt mà bố hay chơi thời bố còn đi học.

6. Một bộ đồ nghề may vá và một chiếc máy may nhỏ gợi con nhớ về những thứ thực tế mà bố đã tặng con và về việc bố đã dạy con cách may vá.

7. Một mảnh từ tấm chăn thuở nhỏ của con mà bố thường hay đắp cho con mỗi đêm.

8. Một trái tim vỡ, tượng trưng cho tất cả những lần lòng con tan nát và đau buồn mà bố đã giúp con vượt qua.

9. Một tờ giấy bạc gợi con nhớ về tất cả những lần bố đưa cho con đồng bạc cuối cùng mà bố có thể cho con khi bố đang rất kẹt tiền, nhưng trong lòng bố hiểu được con thật sự cần nhất.

10. Một chiếc khăn giấy. Nó tượng trưng cho những lần con tựa vào vai bố khóc và bố đã lau khô những giọt nước mắt ấy vì bố rất quan tâm con.

11. Một chiếc lá, một biểu tượng của thiên nhiên mà bố dạy con phải hiểu biết, tận hưởng và trân trọng.

12. Một viên aspirin gợi con nhớ đến những cơn đau đầu mà con đã gây ra cho bố và mẹ suốt nhiều năm, nhưng bố lại ít khi than phiền. Con biết sẽ rất nặng nề nếu như bố nói cho con nghe sự thật về những trăn trở ấy.

13. Một viên kẹo, để bố hiểu được những ký ức này vẫn ngọt ngào với con như thế nào.

14. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, là một tấm hình chụp con cái của con và con, để nhắc con hãy dạy cho con cái mình tất cả những điều bố và mẹ đã dạy con, và chia sẻ với chúng tình yêu mà chỉ có những người bố người mẹ giống như bố mẹ đây mới có thể dành cho con.

Tôi rơi nước mắt và tim nhói lên khi con bé đưa cho tôi chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn. “Giờ bố mở hộp này ra đi,” nó yêu cầu.

Ở bên trong tôi tìm thấy một mẩu giấy khác, và trên mẩu giấy này con bé đã viết:

Bố thương yêu,

Trong chiếc hộp này, con dự định để hết tất cả những thứ đã thực sự tạo ra sự khác biệt đối với con. Tất cả những thứ mà bố đã trao cho con để khiến con là chính con như ngày hôm nay. Nhưng nếu con trao trả chúng hết cho bố thì con sẽ mất đi phần lớn nhất của chính mình, đó là tất cả tình yêu, những cái ôm chặt và những nụ hôn mà bố đã cho con từ lúc con sinh ra cho tới giờ, đó là những điều mà không có chiếc hộp nào đủ lớn để chứa đựng hết.

Do vậy con nghĩ rằng con sẽ giữ lại những điều này và chia sẻ chúng với con cái của con. Con hy vọng một ngày chúng sẽ hiểu đây là một món quà tuyệt diệu để cho và nhận. Con yêu bố. Chúc mừng Ngày của bố!

Ôi thành công, bao la vô bờ bến.

Cái chảo rán

Có hai người bạn cùng đi câu cá. Một người khi câu được cá thì cho ngay vào chiếc hộp đá của mình để giữ cho cá được tươi.

Những giọt nước mắt từ trên trời

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi: Mưa là gì vậy hở anh?

Giữ nó lại, nếu em có thể...

Đám tang của Ben đã xong, chúng tôi vừa bước về nhà thì nghe điện thoại reng lên. Người gọi tới là đại lý bất động sản ở Vermont, họ muốn biết chúng tôi thích bán đứt hay cho thuê ngôi nhà nghỉ tại vùng đó.

Bướm vàng

Từ khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của tôi luôn là trở thành một người mẹ. Tôi luôn tự nhủ rồi mình sẽ có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái và thật may là giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu các con hơn cả bản thân mình...

Những bông hồng cho Hoa Hồng

Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thật đẹp với ruy băng đủ màu.

Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Những điều tôi học được từ cuộc sống

Tôi đã từng biết rằng, quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhưng lại khó thể hiện nhất.

Có thể

Trong buổi học đầu năm, cô giáo hỏi các học sinh của mình muốn làm nghề gì trong tương lai. Ngay lập tức, lũ trẻ đồng loạt nhao nhao trả lời. Các cậu con trai thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá, bác sĩ, kiến trúc sư...

Lời khen quý báu

Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm người làm việc hàng ngày...