Quà tặng

Sáng nay, vợ tôi đánh thức tôi bằng những cái vuốt ve kèm theo những lời thì thầm dịu dàng nhất trong vốn từ vựng của cô ấy. Lập tức tôi hiểu rằng có chuyện gì không ổn đây.

– Anh yêu, anh có biết hôm nay là ngày gì không?

– Nếu anh không nhầm thì hôm nay là thứ bảy, một ngày dài suốt từ sáng đến tối – Tôi trả lời một cách triết lý.

– Thứ bảy, đúng là thứ bảy. Vậy anh có biết mai là ngày gì không? – Vợ tôi vừa hỏi tiếp vừa hôn lên trán tôi.

– Anh xin em để cho anh ngủ thêm chút nữa. Nếu em muốn biết thì đi mà xem lịch kia kìa – Tôi trả lời và xoay mình sáng phía khác.

– Anh nói thế hả? – Vợ tôi kêu lên – Mai là ngày cưới của em gái em mà anh không nhớ hả? Dậy đi mua quà tặng với em ngay!

– Thôi nào, em yêu, mình biết mua gì bây giờ? Nhà mình có mấy bộ ly tách và xoong nồi mới đó, em lựa thứ nào cũng được.

– Anh đối xử với em vợ như thế mà không biết xấu hổ à? – Vợ tôi gào to – Khi nào em gái anh cưới, anh đừng hỏi vì sao em không đến dự nhé! – Cô vợ ruột của tôi tức tối dọa dẫm.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bước xuống giường. Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố, nơi có các cửa hàng. Vợ tôi xem xét, ngắm nghía tất cả những thứ gì có thể làm quà tặng, từ chiếc thắt lưng nam giới đến cái ti vi màu đa hệ có ăng ten khuyến mãi. Chúng tôi đi quanh các cửa hàng không biết bao nhiêu lâu. Khi bước vào khu thương xá sầm uất nhất, vợ tôi quay sang hỏi:

– Mình sẽ chi bao nhiêu cho món quà hả anh?

– À, cứ cho là khoảng 300.000 đina. – Tôi trả lời khi nghĩ tới toàn bộ số lương vừa lĩnh hôm trước – Em thấy có đủ không?

– Ôi, tuyệt quá, anh yêu! Em thật không hổ thẹn khi khoe với em gái là anh đúng là người đàn ông lý tưởng của em.

Và là người duy nhất phải thanh toán các khoản – tôi thầm nghĩ như vậy.

– Anh biết gì không? – Vợ tôi vẫn chưa hết hào hứng – Nếu nhiều tiền như vậy thì ta nên mua thêm mấy thứ. Đầu tiên là một cái bình cắm hoa thật đẹp, sau đó là một bộ xoong nồi xịn.

– Đồng ý, đồng ý. Tùy em lựa chọn, em rành chuyện này hơn anh mà – Tôi tỏ ra dễ dãi.

Sau khi mua bình cắm hoa và bộ xoong nồi, chúng tôi đi tới cửa hàng khác.

– Anh ơi, mình còn bao nhiêu tiền hả anh? – Vợ tôi nũng nịu hỏi.

– Đúng hai trăm ngàn không hơn không kém. – Tôi trả lời.

– Tuyệt! – Vợ tôi sung sướng reo lên – Em nghĩ quà tặng như thế là được rồi, bởi vì em còn chưa có đồ mới mặc đi dự đám cưới – Vợ tôi giải thích – Anh xem bộ áo đầm kia có đẹp không? Lụa tơ tằm đấy, đúng mốt mới nhất bây giờ mà giá lại chỉ có hai trăm ngàn thôi.

Tôi chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc đếm cho hết những đồng tiền cuối cùng, trong khi cô ấy mặc thử bộ áo đầm lụa tơ tằm và xoay ngang, xoay dọc trước gương theo các tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp.

Chúng tôi còn ngắm nghía vài thức nữa trước khi rời khỏi cửa hàng. Vợ tôi diện ngay chiếc đầm mới, còn tôi hai tay ôm bình hoa và bộ xoong nồi. Ở nhà, tôi nhớ là còn đến một tá các bộ xoong nồi như vậy.

Suất cơm phần bà

Một tối cuối năm, trời rất rét, đi họp về qua phố Hàng Giấy, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng trên cái chậu than nhỏ, thơm quá, ấm quá, tôi liền dựng xe ngồi thụp xuống mua một bắp.

Nếu tôi được sống một lần nữa

Nếu tôi được sống một lần nữa…

Chiếc bình vỡ

Nổi bật trong số những đồ trang trí và những món nữ trang trưng bày trong phòng của một cô bé 15 tuổi là một chiếc bình bằng gốm màu xanh da trời, có vẽ hình những bông hoa màu sắc sặc sỡ...

Truyện cuộc sống

Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà, và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen.

Ước mơ đẹp

Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Quà sinh nhật

Sau khi con trai tôi học lớp một được một tuần, thằng bé về nhà báo tin rằng Roger, học sinh người Mỹ gốc Phi duy nhất trong lớp, là bạn ngoài sân chơi của nó...

Gió đã trở về hay chỉ thoảng qua

Cây đứng đó, 1 mình, lặng lẽ, âm thầm và cô đơn, gió đã không còn thổi…

Chuyện con vịt

Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm.

“Hành động” và “ý định”

Mùa đông năm 1990, tôi được mời lên thủ đô để xuất hiện trong một show nói chuyện trên truyền hình. Vào cuối ngày trước ngày thu hình, khi đang chạy xe về khách sạn tôi đã trông thấy một điều…