Quà tặng của con tim

Chuyện kể rằng có một chàng trai trong lúc lang thang trên sa mạc đã đi ngang qua một dòng suối nước trong như pha lê. Dòng nước này ngọt đến mức anh ta đã quyết định lấy đầy bình da để mang về cho một vị bô lão của bộ tộc là thầy của anh.

Sau cuộc hành trình dài bốn ngày, anh ta mang nước đến mời vị bô lão. Ông uống một hơi dài, mỉm cười trìu mến và cám ơn người học trò vì thứ nước ngọt lịm. Chàng trai vui mừng trở về làng.

Sau đó, ông thầy cho một người học trò khác nếm thử nước đó. Vừa nhấp thử một ngụm, anh này phun ra ngay và nói nước có mùi ghê quá. Dường như nước đã có mùi hôi do bình da cũ kỹ. Người học trò hỏi thầy: “Thưa thầy, nước hôi hám như vậy, vì sao thầy lại làm ra vẻ thích nó?”.

Ông thày trả lời: “Anh mới chỉ uống nước. Còn ta thưởng thức cả món quà. Thứ nước này chứa đựng trong đó cả hành động yêu mến và không gì có thể ngọt ngào hơn được”.

Người lớn chúng ta hiểu bài học này rõ nhất khi chúng ta nhận những món quà đơn sơ từ con cái. Dù đó là gì đi nữa, thái độ cần có của chúng ta là sự trân trọng và thể hiện sự cảm ơn bởi vì ý tưởng của trẻ lồng trong món quà.

Lòng biết ơn không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có được. Hầu hết trẻ em và nhiều người lớn chúng ta chỉ đánh giá món đồ vật hơn là tình cảm kèm theo đó. Chúng ta cần tự nhắc nhở bản thân và dạy cho con trẻ biết về vẻ đẹp và sự trong sáng của tình cảm và cách thể hiện sự biết ơn. Sau cùng, những món quà tặng xuất phát từ tấm lòng thực sự là món quà ý nghĩa nhất.

Nước mưa…

Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể.

Mẹ luôn bên con

Ron là một cậu bé 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Granger. Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên có cậu tham gia...

Cổ tích loài bướm

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau:

Chiếc giày đánh rơi của Gandhi

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh...

Thì em vẫn biết tình yêu là mong manh…

– Em đã thấy nhiều câu chuyện về những kẻ yêu nhau. Đôi khi hài hước, đôi khi gàn dở, đôi khi ngưỡng mộ và cũng đôi khi không thể giải thích được.

Nếu tôi là bạn

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì đó qua đi.

Tiếng đàn cho mẹ

Qua nhiều năm dạy piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hanh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một số học sinh thật sự tài năng.

Ba loại tình yêu

Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi.

Ba mươi năm cho một giấc mơ!

Vào đầu thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam California, một cô bé mười tuổi thường xuyên đến thư viện đọc sách...